10
Sau này xăng tăng giá, tôi tiếc không muốn để nổ lâu. Anh xuống trước 2 phút là tôi xuống ngay theo.
Anh ngồi ghế phụ bảo:
“Anh còn chưa sưởi ấm chỗ xong đâu.”
Lúc đó tôi mới biết hóa ra trước giờ anh luôn hâm nóng ghế cho tôi.
Rất cảm động, nhưng tôi vẫn không nhịn được nói:
“Thực ra mình lấy đệm sưởi mang từ nhà ra cũng được mà.”
Anh:
“Ồ, phiền lắm.”
【Người khỏe mạnh bình thường ai nghĩ mấy chuyện đó.】
Ơ liên quan gì tới khỏe mạnh…
Trong giờ làm tôi nhận được điện thoại chồng gọi đầy hớn hở, báo rằng anh đã nhảy việc thành công, lương còn tốt hơn trước.
Tôi thở phào, cuối cùng cũng ổn định rồi.
Đúng lúc gần đây tôi thấy khó chịu trong người, nhờ anh đưa đi viện kiểm tra.
Vẫn là bà bác sĩ già ngang tuổi mẹ tôi, cau mày lườm chồng tôi, tay vẫn thoăn thoắt kê đơn:
“Nên nhập viện, có dấu hiệu dọa sảy.”
Chồng tôi chạy như bay đi làm thủ tục.
Bác sĩ bảo:
“Tôi nhớ cô đấy, lần trước tới đã suy dinh dưỡng rồi. Chồng kiểu này…”
Trong mắt bà, chồng tôi chắc thành ‘tra nam’ cấp độ max.
Nhập viện giữ thai, ban ngày mẹ tôi và mẹ chồng thay nhau chăm sóc.
Buổi tối chồng tan làm lại vào viện trông tôi.
Cuộc sống tôi lại trở về những ngày an ổn, ấm áp.
Tối đó chồng hỏi:
“Vợ ơi, em nói xem sao bác sĩ cứ lườm anh hoài nhỉ?”
【Chẳng lẽ mẹ anh từng đắc tội gì với bà ấy à?】
Tội nghiệp, còn không biết bản thân mình bị dán nhãn “chồng tệ”.
Giữ thai khiến tôi không còn khẩu vị gì.
Đúng hôm thứ bảy, chồng và mẹ chồng đều ở viện.
Tôi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy nghe mẹ chồng cằn nhằn anh:
“Ăn bữa cơm thôi mà cũng khó khăn thế hả?”
Anh lí nhí:
“Không ăn.”
【Vợ không ăn, anh cũng nuốt không trôi.】
Cận ngày sinh, chồng tôi gọi hai ông bố ra họp bàn, chủ đề chính là đặt tên cho con.
Tôi vừa uống nước trái cây vừa ngồi ghế xem diễn.
Ba chồng bảo:
“Tên càng tầm thường càng dễ nuôi, gọi là Bùi Quốc Mậu, Bùi Tân Phi, nghe khí thế, lại ít trùng.”
Chồng tôi thầm nghĩ:
【Ít trùng gì nổi, nghe như tên siêu thị với tủ lạnh vậy.】
Bố tôi kéo kính xuống, chậm rãi nói:
“Bố cũng nghĩ ra hai cái: Bùi Trọng Tầm, Bùi Trung Nguyệt.”
Tôi thầm gật đầu, lại đặt theo… lịch âm nữa rồi.
Chồng tôi ngồi trên ghế nhỏ sốt ruột:
【Sao không hỏi tôi, tôi nghĩ sẵn rồi.】
Thấy hai ông không đoái hoài đến, tôi cúi đầu hỏi anh:
“Anh nghĩ xong chưa?”
Anh hớn hở:
“Anh nghĩ rồi, tên phải vui vẻ, đơn giản. Con trai gọi Bùi Hoan, con gái gọi Bùi Hoan Hoan. Thế nào?”
Mẹ chồng trong bếp gõ xoong:
“Việc của anh không phải nghĩ tên đâu, đi làm việc khác đi.”
Từ lúc đau bụng đến lúc sinh mất đúng 11 tiếng. Sinh xong kiệt sức, chẳng buồn nói, ai vào thăm tôi cũng chỉ thều thào chỉ tay ra cửa.
Chồng tôi mắt rưng rưng chen qua hai bên nội ngoại, nắm tay tôi:
“Vợ ơi đừng sợ, có anh đây.”
【Lúc nguy cấp vẫn phải tìm anh.】
Tôi giận, gạt tay anh ra, dốc hết sức nói một câu:
“Con tôi đâu!”
Tôi vuốt ve bàn chân bé xíu của con, đột nhiên hỏi chồng:
“Nếu đêm trước ngày cưới, anh bỗng dưng có năng lực đọc được suy nghĩ, anh sẽ thế nào?”
Anh cầm chân con gỡ khỏi tay tôi, tay thô ráp nắm lấy tay tôi:
“Chỉ đọc được suy nghĩ em thôi à?”
Tôi:
“Ừ.”
Anh nói:
“Vậy cũng chẳng cần, không đọc anh cũng biết em nghĩ gì. Mình là vợ chồng mà.”
Giây phút ấy tôi thấy ngọt lịm tim, không ngờ anh cũng biết nói lời ngọt ngào rồi.
Giây sau đã nghe trong lòng anh bổ sung thêm:
【Anh hiểu em giống như bọ hung hiểu cục phân vậy.】
Đúng là anh… tôi không còn lời nào!
[Hoàn]