Biết cái đầu anh á!
Tôi cúi đầu thấp xuống, trong lòng lại mắng Cố Vân Chu thêm một lượt nữa.

Kết quả… tầm mắt tôi vừa vặn rơi đúng vào cái mông săn chắc, cong cong đầy đặn của anh ta dưới lớp quần tây.

Má ơi!

Không thể không nói, tuy Cố Vân Chu là một con chó, nhưng dáng người và khuôn mặt đúng là hàng cực phẩm.

Tôi nghĩ thầm: Muốn sờ thử một cái quá đi.

Nhưng đáng chết là… tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi mà cái miệng nó không chịu kiểm soát, buột miệng nói thẳng ra luôn.

“Trợ lý Thẩm, không ngủ được với tôi nên giờ chuyển sang quấy rối công khai hả?”

Giọng cười khẽ đầy giễu cợt vang lên ngay trên đầu tôi, là Cố Vân Chu.

Tôi lập tức ngẩng đầu muốn phản bác, ai ngờ… một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi.

5

“Cố… Cố tổng, anh nói gì cơ? Em không nghe rõ…”

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, tôi ôm mũi chạy vội như bay ra ngoài.

Trời ơi, còn mặt mũi nào mà sống trên trái đất nữa đây?!

Xấu hổ đến mức không muốn thở luôn rồi.

Chuyện tin nhắn WeChat cứ thế trôi qua, tôi cứ tưởng Cố Vân Chu sẽ tìm tôi tính sổ.

Lạ thay, anh ta lại chẳng có động tĩnh gì.

Chỉ là hôm sau trong cuộc họp, anh ta hiếm thấy thay đổi bộ vest quen thuộc, chuyển sang mặc một cái áo lông vũ to tổ bố.

Mấy sếp cấp cao trong phòng họp nhìn anh ta mà đầy nghi hoặc trong mắt.

Dù gì bây giờ mới là mùa thu, trong phòng họp lại có sưởi ấm, ai lại khoác áo lông vũ làm gì?

Chỉ có tôi… vừa nhìn thấy bộ lông vũ ấy, toàn thân lập tức co rút lại như chim cút.

Xong rồi.
Nhất định là bị câu nói hôm qua của tôi làm cho ám ảnh luôn rồi.

Trời cao ơi!

Tôi chỉ tiện mồm nói thôi mà! Tôi đâu có thật sự định sờ mông anh ta! Có cần đề phòng tôi như phòng trộm thế không?

Cả một ngày hôm đó, Cố Vân Chu vẫn mặc nguyên cái áo lông vũ đó.

Dù mồ hôi vã đầy trán, anh ta cũng nhất quyết không cởi ra.

Tôi thật sự nhìn không nổi nữa, đành mặt dày lên tiếng:
“Ờ… Cố tổng, hay anh cởi áo khoác ra đi, em thấy anh bắt đầu đổ mồ hôi rồi…”

Ai ngờ anh ta vừa nghe xong liền phản ứng như mèo bị giẫm trúng đuôi, ôm mông nhảy lùi lại một bước.

Miệng quát nhẹ:
“Trợ lý Thẩm, làm tốt công việc của cô đi, tôi hoàn toàn không thấy nóng.”

Tôi: ……

Được, được, được, không nóng thì không nóng.

Xì!

Miệng cứng như vịt chết.

Buổi chiều, tôi sắp xếp lại biên bản cuộc họp hôm qua rồi đem vào cho Cố Vân Chu ký.

Ai ngờ, vừa liếc qua tài liệu, anh ta lạnh giọng phun ra một câu:
“Thẩm Chi Chi, đống rác này cô copy ở đâu về thế?”

Tôi: ……

Tôi nghiến răng, cố nuốt giận vào trong, cười gượng:
“Ha ha… Cố tổng, đây là nội dung cuộc họp hôm qua của anh mà, do em tự tổng hợp đó. Nếu anh thấy chưa ổn, em sẽ chỉnh lại ngay.”

Cố Vân Chu ngẩng cái cằm cao quý lên, ra hiệu cho tôi mau cút.

Tôi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
“Vâng ạ, Cố tổng chờ em một chút.”

Tôi lộc cộc giày cao gót quay về chỗ ngồi, chỉnh lại toàn bộ biên bản, rồi lên mạng tìm vài mẫu template nhìn chuyên nghiệp sang chảnh, nhét nội dung vào cho có vẻ “trình độ”.

Cố Vân Chu cầm bản mới lên xem, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Thẩm Chi Chi, cô đúng là con bọ phân biết đính viền vàng. Tính lừa ai hả?”

Tôi: ……

Má nó!
Nếu không vì mấy đồng bạc lương chết tiệt kia, tôi đã đập bản báo cáo vào mặt anh ta, tháo bảng tên ném xuống rồi đi về luôn cho nhẹ đầu.

Cuối cùng, sau bốn lần chỉnh sửa, tên khốn đó mới gật đầu:
“Được rồi, miễn cưỡng giống như người làm ra, coi như qua.”

Tôi nở nụ cười giả trân, giọng thì đầy giả tạo:
“Cố tổng vất vả rồi, vậy em ra ngoài nhé?”

Cố Vân Chu lại ngẩng cái đầu đáng nện lên:
“Trợ lý Thẩm, pha cho tôi ly cà phê đem vào.”

“Vâng ạ, Cố tổng.”

Quay lưng đi, nắm đấm tôi siết chặt đến mức muốn đấm nát tường.

Tôi nghi ngờ sâu sắc, Cố Vân Chu đang âm thầm trả đũa tôi vụ “tin nhắn WeChat ban đêm”, nhưng lại không có bằng chứng.

6

Cố Vân Chu không chỉ keo kiệt, độc miệng, mà còn cực kỳ… rách việc.

Cà phê thì phải là loại xay tay ít đường, quá nóng thì không được, nguội cũng không xong.

Tuyệt đối không ăn đồ ăn ngoài, nên trưa nào cũng là tôi phải đích thân sang quán đối diện, đứng canh ông chủ chiên xào tận mắt, rồi mang về cho anh ta.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng trong văn phòng vang lên tiếng gào giận dữ:
“Trợ lý Thẩm! Tôi bảo cô pha cà phê, chứ không phải xuống địa phủ mua đâu!”

Tôi hoàn hồn lại, thầm chửi — đúng là bị tên chó này làm cho lú luôn rồi, suýt nữa quên mất việc chính.