Không ổn rồi, chiêu này hình như không ăn thua, Cố Vân Chu không dễ lừa vậy đâu.

Vì thế, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Cố tổng, nếu đã bị anh phát hiện rồi thì em cũng chẳng giấu nữa. Nói thật nhé, tài khoản WeChat của em bị hack rồi, mấy tin nhắn tối qua là do cái đồ khốn hack nick em gửi đấy.”

Vừa nói, tôi còn cố gắng tỏ ra tức giận.

Thế nhưng, Cố Vân Chu nghe xong chỉ nhàn nhạt nhìn tôi một cái:
“Thật sao?”

Tôi gật đầu lia lịa:
“Thật mà! Cố tổng anh cũng biết rồi đấy, em là người trung thực nhất quả đất.”

Khóe môi Cố Vân Chu hơi nhếch lên, sau đó cúi đầu bấm điện thoại vài cái.

Bỗng nhiên, âm thanh thông báo WeChat vang lên.

Tôi lấy điện thoại ra xem.

Má ơi!

Tên đàn ông bụng đen này, lại dám dùng tiền để thử lòng tôi.

“Đồ keo kiệt độc mồm” chuyển khoản cho tôi… 200 đồng.

Tôi đè nén cơn rung động trong lòng, tự nhủ: không được mắc bẫy, chút tiền cỏn con này ăn thua gì.

Cố Vân Chu thấy vậy, cố tình nhướng mày:
“Trợ lý Giang, hình như điện thoại cô có tiếng kìa.”

Tôi vội vàng che điện thoại lại:
“Hả? Có à? Em đâu có nghe thấy gì đâu.”

“Ha ha, chắc Cố tổng nghe nhầm rồi.”

Rồi tôi thấy anh ta lại cúi đầu, bấm bấm thêm mấy cái nữa.

Lại một tiếng ting vang lên — WeChat báo chuyển khoản… lần này là 1000 đồng!

Không phải chứ, 1000 á, phải làm sao đây? Làm sao đây? Muốn nhận quá trời!

Đây là lần hiếm hoi Cố Vân Chu ra tay rộng rãi đó chứ!

Tôi giằng co trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định giả ngu, dù tim như đang rỉ máu.

“Trợ lý Giang thực sự không định xem ai nhắn sao?”

Tôi lắc đầu:
“Ha ha, chắc là mấy tin rác thôi mà.”

Tôi thấy ánh mắt Cố Vân Chu ban nãy còn hơi cong cong vì cười, giờ đã lạnh đi vài phần.

Ngay sau đó, tôi nghe tiếng thông báo WeChat vang lên… liên tục ba lần.

Tôi mở điện thoại ra xem, hai mắt lập tức trợn tròn.

Tên keo kiệt độc mồm kia, liên tục chuyển cho tôi ba lần, mỗi lần một vạn.

Tôi nhắm mắt lại, tự an ủi: không sao, vài vạn này sao so được với tiền lương của mình.

Vậy nên, tôi cắn răng, mang theo trái tim đau đớn bước ra khỏi văn phòng Cố Vân Chu.

Nguyên cả buổi chiều, tôi cứ nơm nớp chờ cuộc gọi từ phòng nhân sự.

Thế nhưng, đợi đến hết giờ tan ca, phòng nhân sự vẫn không liên hệ, mà Cố Vân Chu cũng chẳng làm khó tôi thêm lần nào.

Tôi nghĩ, nếu nhân sự không gọi, vậy tôi cứ tiếp tục “ẩn mình” vậy.

Chỉ là… nghĩ đến mấy vạn nằm trong WeChat mà nhìn không được nhận, tim tôi lại đau như cắt.

4

Vì trong lòng cứ canh cánh chuyện Cố Vân Chu có thể sa thải tôi, nên cả đêm tôi toàn nằm mơ.

Mà nội dung mơ thấy cũng chẳng gì khác ngoài… viết đơn xin nghỉ việc.

Sáng hôm sau, tôi “vinh dự” bị trễ làm.

Khi tôi vừa kịp bước vào thang máy đúng phút cuối cùng trước giờ chấm công, liền thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại, tôi bỗng thấy qua khe cửa một bóng người cực kỳ giống Cố Vân Chu.

Vậy nên, tôi lập tức nhấn nút đóng cửa liên tục như mạng sống phụ thuộc vào nó.

Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, tôi mới nhẹ nhàng vỗ ngực, thầm khen mình thông minh tuyệt đỉnh.

Nhưng sự thật chứng minh — tôi chẳng thông minh, mà còn ngu vượt chỉ tiêu.

Vì… tôi quên chưa bấm tầng!

Khi cửa thang máy lần nữa mở ra, Cố Vân Chu mặt lạnh như tiền bước vào, tôi chỉ muốn vả cho mình một phát lật mặt.

Không gian trong thang máy hẹp đến mức ngộp thở, tôi đứng thụt cổ phía sau, còn anh ta thì sừng sững ngay trước mặt.

Trong không khí toàn là mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của Cố Vân Chu, kiểu mùi khiến người ta vừa rét vừa sợ.

Cả tôi lẫn anh ta đều im lặng.

Cái tôi sợ nhất chính là… không khí đột nhiên yên ắng thế này đây.

Tôi nghĩ, dù gì Cố Vân Chu cũng là sếp tôi, nếu tôi không lên tiếng chào hỏi, với cái tính keo kiệt của ảnh, lỡ đâu lại lấy cớ gây khó dễ thì toi.

Vì vậy, tôi giơ tay lên:
“Hi~ Cố tổng, chào buổi sáng ạ. Anh cũng đi muộn hả?”

Cố Vân Chu quay lại liếc tôi một cái đầy khinh bỉ:
“Hừ, Thẩm Chi Chi, tôi là sếp. Còn cô là gì?”

Ý anh ta là — sếp thì có quyền đi trễ, còn tôi thì không.

“Đi muộn trừ 300, trợ lý Thẩm, lát nữa xuống phòng nhân sự báo cáo.”

Nghe xong, trước mắt tôi tối sầm lại.

Má nó!

Cố Vân Chu đúng là keo kiệt đến từng đồng xu, chỉ hận không thể lượm tiền dưới đất mà ăn.

Tôi lập tức thầm chửi tổ tiên mười tám đời nhà anh ta một lượt.

“Gì đây? Nhìn biểu cảm của trợ lý Thẩm như thể không phục?”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kéo khóe miệng lên cười nịnh:
“Sao lại không phục chứ! Công ty có quy định, em đi muộn thì bị phạt là đúng rồi. Cố tổng thật sự là người công tư phân minh, cực kỳ chính trực!”

Khóe môi Cố Vân Chu khẽ cong lên.

Anh ta biết con nhóc này ngoài mặt thì ngoan ngoãn, chứ trong lòng chắc đã chửi mình lên bờ xuống ruộng từ nãy rồi.

“Ừm, trợ lý Thẩm đúng là người biết điều.”

Tôi: ……