“Chẳng lẽ bảo cô ta tới bàn tiệc đọc bảng cửu chương cho các tổng giám đốc nghe à?” – nói xong, cô ta cười nhạo không hề che giấu.

Tôi đứng một bên luống cuống, cảnh tượng này vốn thường xuyên xảy ra, đồng nghiệp trong văn phòng cũng đã quen chẳng buồn để ý.

“Trợ lý Cố, Lục tổng đang đợi cô.” – Thư ký Chu bước vào tổ chúng tôi.

Tôi đặt nửa cốc cà phê còn lại lên bàn tổ trưởng Trương:

“Xin lỗi, tôi đi ngay đây.”

Đẩy cửa bước vào văn phòng Lục Thời An, anh đã thay một bộ đồ khác.

Ánh mắt anh vẫn dán trên màn hình máy tính, đến khi nghe thấy tiếng tôi thì ngẩng lên:

“Cố Chiêu Doanh, em không có miệng à?”

Chương 4

“Họ mỉa mai em, em không biết đáp trả sao?”

Tôi cúi đầu:

“Họ nói cũng không sai.”

Với người như tôi, hình như ngoài đọc sách thì đúng là chẳng có ích gì cả.

“Đừng phí cảm xúc vào mấy chuyện vô nghĩa này. Cái báo cáo khảo sát này mang đi, mai viết xong đưa tôi.” – anh gõ tay lên tập tài liệu đặt trên bàn.

Tôi gạt bỏ cảm xúc, bước lên nhận:

“Vâng.”

Thư ký Chu chỉ cho tôi chỗ ngồi làm việc, ngay trong văn phòng Lục Thời An, cạnh cửa ra vào.

“Tôi ngồi ở đây sao?”

Ngồi cùng văn phòng với sếp, quả thật hơi căng thẳng.

Chẳng trách vừa nãy ánh mắt Thư ký Chu nhìn tôi đầy đồng cảm.

Tài liệu anh giao không khó nhưng rất nhiều. Đã năm giờ, tôi nhìn ra ngoài, nhân viên dần thu dọn chuẩn bị về, nhưng Lục Thời An chẳng có dấu hiệu đứng dậy.

Sáu giờ, anh tắt máy tính.

Đi ngang qua chỗ tôi thì dừng lại:

“Còn bao nhiêu?”

“Còn một phần ba.”

Anh cụp mắt:

“Tan làm, mai làm tiếp.”

“Nhưng cái này không gấp sao?”

“Khách hàng đi công tác rồi, hoãn lại một ngày.”

“À.”

Tôi tắt máy, sắp xếp bàn làm việc.

Lục Thời An đứng bên cạnh, chờ tôi.

Tôi đứng dậy, anh cũng chuẩn bị đi cùng.

Ngoài văn phòng có thêm một chỗ làm việc mới cho Trợ lý Chu.

Khi Lục Thời An đi ngang, Trợ lý Chu lập tức theo sát, còn kín đáo nháy mắt ra hiệu bảo tôi cũng đi theo.

Đi ngang qua tổ dự án, vừa khéo gặp tổ trưởng Trương đang dẫn Lý Dao mặc chiếc váy ngắn gợi cảm đi xuống, chặn mất bước chân tôi.

tổ trưởng Trương cố tình đi chậm lại, khiến khoảng cách với Lục Thời An ngày càng xa.

Lý Dao ngoảnh lại:

“Ồ, Cố Chiêu Doanh, hôm nay ra dáng ghê, được vào văn phòng Lục tổng làm việc cơ đấy. Với cái kiểu đơ như cô, dùng cách gì vậy? Dạy tôi với?”

Tôi chẳng muốn cãi, cũng chẳng muốn để ý.

tổ trưởng Trương đến trước thang máy, bấm trước. Tôi và Lý Dao cũng vừa tới.

Lý Dao thấy chán, hừ một tiếng:

“Chán chết, nhìn cái bộ dạng này, cả đời cũng chẳng được phân dự án đâu. Đứng cạnh cũng thấy xui xẻo, thôi cô tự đi thang khác đi, đừng làm ảnh hưởng tâm trạng tôi tiếp khách.”

Tôi vốn dĩ cũng chẳng định đi chung với cô ta, liền quay sang chờ thang bên kia.

Đúng giờ cao điểm tan làm, thang nào cũng đông, chưa kịp đợi thì thang máy riêng của tổng giám đốc vang lên ting.

tổ trưởng Trương và Lý Dao lập tức nở nụ cười nịnh nọt, khom người:

“Lục tổng.”

Giọng Lục Thời An trầm thấp, không cho phép từ chối:

“Cố Chiêu Doanh, lại đây.”

Anh chẳng buồn để ý đến tổ trưởng Trương, Thư ký Chu trực tiếp đóng cửa thang máy.

Lục Thời An hơi khó chịu:

“Em và Tiểu Chu làm việc giống nhau. Cậu ấy ở đâu, em ở đó. Hiểu không?”

Thư ký Chu khẽ nghiêng người ghé sát tai tôi thì thầm:

“Tổng giám đốc ở đâu, tôi ở đó.”

Tôi cúi đầu:

“Hiểu rồi.”

Chương 5

Tôi cứ thế đi theo họ xuống bãi đỗ xe ngầm, xe của tài xế đã đỗ ngay trước sảnh thang máy.

Sau khi Lục Thời An lên xe, tôi chu đáo đóng cửa giúp anh.

Anh nghi hoặc nhìn tôi, hạ kính xe xuống.

Tôi có chút lúng túng:

“Em còn phải đi tàu điện ngầm về.”

Lục Thời An thở dài:

“Lên xe đi, tôi đưa em về.”

Tôi chợt nhớ đến những lời Lý Dao vừa nói.

Nếu bảo anh cho tôi vào văn phòng làm việc là để tránh tôi tung tin chuyện anh đi xem mắt, thì việc ngồi xe riêng được anh đưa về nhà, có vẻ như thật sự hơi không ổn rồi.

Tôi chớp mắt:

“Anh cũng đưa Thư ký Chu về sao?”

Thư ký Chu ngồi ghế trước lập tức trả lời rất tích cực:

“Nhà tôi ở ngay cạnh nhà Lục tổng, là Lục tổng cố ý sắp xếp để tiện cho công việc.”

…Được thôi.

Tôi mở cửa bên kia, ngồi lên xe.

“Nhà em ở đâu?”

“Quận Tân Hải.”

Thư ký Chu hít vào một hơi:

“Xa vậy à?”

Xe vừa chạy ra khỏi bãi, tôi gật đầu:

“Vậy cho em xuống ở ga tàu điện ngầm cũng được.”

Thư ký Chu quan tâm hỏi:

“Sao không ở ký túc xá công ty?”

“tổ trưởng Trương nói giờ không còn phòng trống.”

Thư ký Chu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu:

“Không đúng, ông ta xin ba phòng, mỗi phòng ba người, tổ các cô chỉ có tám người, sao lại không đủ chỗ?”

Tôi đếm:

“Một phòng cho nữ, một phòng cho nam, một phòng cho Lý Dao.”