Lúc xuống lầu mua cà phê, tôi bất ngờ bắt gặp sếp đang đi xem mắt.
Anh ấy tháo một chiếc khuy áo sơ mi, theo như tôi biết, đó là dấu hiệu anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tôi xách cà phê quay người lại thì đụng thẳng vào người sếp, cà phê đổ hết lên áo vest của anh.
Anh nhìn vết cà phê loang lổ trên bộ vest, sau đó mỉm cười đầy thoải mái với người phụ nữ đối diện:
“Cô Ngô, hôm nay có lẽ không tiện lắm, hẹn lần sau gặp.”
Nói xong, anh bước tới trước mặt tôi:
“Còn không đi? Định không chịu trách nhiệm à?”
Chương 1
Sếp mặc bộ vest đen hôm qua đi công tác, rõ ràng là vừa xuống máy bay đã bị gọi tới đây.
Đối diện anh ta là một người phụ nữ mặc bộ đồ hồng kiểu Chanel, thoạt nhìn hai người còn khá xứng đôi.
Tôi chỉ đi mua cà phê cho tổ trưởng mà lại gặp phải cảnh khó xử thế này.
Tôi vội đi tới quầy thúc giục cà phê, hy vọng đừng để anh ấy phát hiện, nhanh chóng lấy rồi chuồn đi cho xong.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, sếp vốn ngồi bên cửa sổ đã đột ngột xuất hiện ngay sau lưng.
Đụng cái rầm.
Nửa cốc cà phê hất ra ngoài.
Xong rồi, tiêu đời rồi… quần áo của sếp toàn đặt may riêng, lần này chắc tôi phải bồi thường mất mấy tháng lương quá…
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy giữa chân mày anh chẳng hề có chút giận dữ nào.
Tôi vội vàng rút vài tờ khăn giấy ở quầy:
“Xin lỗi Lục tổng, thật sự xin lỗi.”
Anh nhận lấy khăn giấy, qua loa lau vài cái.
Rồi xoay người quay lại bàn:
“Cô Ngô, hôm nay có lẽ không tiện, hẹn lần sau gặp.”
Tôi không chỉ làm bẩn bộ vest của sếp… mà còn phá hỏng cả buổi hẹn hò của anh.
Đúng là chết tiệt…
Tôi cúi đầu nhìn nửa cốc cà phê còn sót lại.
Anh bước đến trước mặt tôi:
“Còn không đi? Định không chịu trách nhiệm à?”
Chương 2
Vào trong thang máy, sếp chủ động mở miệng:
“Em tên là Cố Chiêu Doanh phải không?”
Một nhân viên quèn như tôi… sao lại xứng đáng để sếp nhớ tên chứ?
Anh khẽ cười:
“Tôi nhớ em cũng tốt nghiệp Đại học Thanh Bắc thì phải? Kém tôi hai khóa, đàn em của tôi.”
Tôi co người nép vào góc thang máy, gật đầu:
“Vâng.”
“Quần áo không sao, lát nữa bảo thư ký Chu mang đi tiệm giặt khô là được. Cảm ơn em đã giúp tôi giải vây.”
Nghe anh nói vậy, tôi mới thở phào một hơi.
Tôi mỉm cười:
“Em cái gì cũng không thấy, Lục tổng cứ yên tâm, về công ty em tuyệt đối sẽ không nói gì hết.”
Khóe môi anh hơi nhếch:
“Đúng rồi, lỡ em về đó tung tin bậy bạ thì sao? Tôi ghét nhất văn phòng đầy rẫy chuyện tám nhảm.”
Bất chợt anh cười:
“Đúng lúc gần đây có một dự án thiếu trợ lý, bảo thư ký Chu điều em sang đó đi, tới văn phòng tôi làm việc.”
“Á…?”
Tiếng ting vang lên, thang máy tới nơi.
Thư ký Chu đang đứng ngoài sảnh thang máy, có chút ngạc nhiên khi thấy tôi đi theo sau Lục tổng.
Lục Thời An cởi áo vest đưa cho thư ký Chu.
Thư ký Chu nhận lấy áo, cùng tôi đi theo phía sau:
“Sao cô lại ngồi thang máy riêng của tổng giám đốc?”
Tôi ngoái đầu nhìn lại.
Từ lúc ra khỏi quán cà phê đến giờ vẫn luôn theo sát sau Lục Thời An, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện phải bồi thường bao nhiêu tiền quần áo, hoàn toàn không chú ý chuyện đi nhầm thang máy.
“Tiểu Chu, điều Cố Chiêu Doanh sang dự án ở khu Phong Cảng, vị trí ngồi luôn chỗ của cậu.”
Thư ký Chu không suy nghĩ gì thêm, lập tức gật đầu:
“Vâng.”
Ngay sau đó, ánh mắt anh ta nhìn tôi bỗng mang theo chút đồng cảm.
Chương 3
Vừa trở lại văn phòng, tổ trưởng Trương đã tỏ ra mất kiên nhẫn:
“Bảo cô đi mua một cốc cà phê mà lâu thế? Lề mề, cà phê đâu?”
Tôi nhìn xuống nửa cốc còn sót lại trong tay.
tổ trưởng Trương lại bắt đầu chửi ầm lên:
“Cố Chiêu Doanh, cô còn làm được cái gì? Công ty sao lại tuyển thứ phế vật như cô vào vậy?”
May mà ông ta là một gã đàn ông ngoài bốn mươi, chứ không thì tôi còn tưởng ông ta đang trong thời kỳ mãn kinh, ngày nào cũng tìm đủ lý do, thậm chí chẳng cần lý do cũng nổi cáu vô cớ.
“Cô có muốn được chia dự án làm không hả?”
Ở công ty tôi, phải được chia dự án mới có thưởng, nếu không thì mỗi tháng chỉ có ba nghìn năm trăm đồng lương cứng.
Nhưng trong tổ này, chỉ có ai làm tổ trưởng Trương vui lòng thì mới có cơ hội được phân dự án.
Tôi vào công ty đã ba tháng, Lý Dao cùng tổ đã làm xong ba dự án, còn tôi vì ít nói nên đến một cái cũng chưa có.
Lý Dao vội đưa tới một tập tài liệu:
“tổ trưởng Trương, tối nay bữa tiệc với Tổng Lưu, em xin duyệt ít kinh phí.”
Tay tổ trưởng Trương lướt qua tay Lý Dao, nhận lấy tài liệu:
“Nhìn người ta kìa, học theo đi.”
Lý Dao nhếch mép cười lạnh:
“Người đơ đơ như cô ta, có đi dự tiệc cũng chỉ làm mấy tổng giám đốc tụt hứng. Làm hậu cần, dọn vệ sinh trong tổ cho tốt là đủ rồi. Chỉ biết ôm sách học vẹt thì hợp làm PPT hơn, chứ tiệc tùng tiếp khách thì không hợp.”