3
Căn hộ của Trần Nhượng Lễ thuê nằm ngay trên tầng nhà anh tôi.
Cách Đại học Thành và nhà tôi chỉ khoảng ba cây số.
Dù khoảng cách rất gần, nhưng bất kể là ở trường hay quanh nhà, số lần tôi “vô tình” gặp được Trần Nhượng Lễ: bằng không.
Đầu kỳ học mới, đủ thứ việc khiến người ta quay mòng mòng.
Trong đó bao gồm chuyện tôi thi trượt môn Toán cao cấp vào cuối kỳ trước, mà kỳ thi lại đầu kỳ này… tôi lại tiếp tục trượt.
Tôi nhất thời không biết nên nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề hay trách số đen vận rủi đang đeo bám.
Thấy tôi khóc đến mức mặt mũi lem nhem, bạn cùng phòng là Sở Gia vừa muốn bật cười lại không dám.
Để giúp tôi ổn định tâm lý, sớm vượt qua cú sốc trượt hai lần, Sở Gia rủ tôi đi “xã giao” với một nhóm bạn của cô ấy.
Đều là mấy người bạn cô ấy quen ở Đại học Thành, cùng độ tuổi nên nói chuyện cũng hợp, mọi người chơi rất vui vẻ.
Trừ tôi ra.
Bốn vòng chơi game, tôi phải uống rượu ba vòng, tửu lượng cũng sắp chạm ngưỡng giới hạn rồi.
Tôi thức thời, giơ cờ trắng đầu hàng, chọn hình phạt là “đại mạo hiểm”.
Một chị khóa trên tiện tay chỉ về góc khuất nhất của căn phòng:
“Anh đẹp trai kia kìa, cậu qua hỏi anh ấy có muốn hôn không.”
Cú bẻ lái thật quá gắt.
Không khí trong phòng cũng lập tức bùng lên.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay chỉ, ánh đèn mờ ảo lập lòe, khói thuốc lượn lờ, cách vài bóng người, khoảng cách không gần không xa, nên tôi không thấy rõ mặt người kia.
Chỉ nhìn được đôi vai rộng rãi ngay ngắn, và bàn tay cầm ly rượu với những khớp xương rõ ràng, tôi mơ hồ đoán ra——
Người này khí chất không tầm thường.
Biết bao ánh mắt chờ mong đổ dồn về phía tôi.
Tôi vừa thấp thỏm vừa tuyệt vọng, nhưng cũng không muốn làm kẻ không biết chơi.
Dù sao… cũng đâu phải hôn thật.
Tôi nghiến răng, đứng dậy.
Sợ mình run rẩy làm hỏng không khí, tôi cố làm ra vẻ vững vàng, bước từng bước mạnh mẽ tiến tới.
Kết quả là trên mặt kính phản chiếu lại bóng tôi — đầy chính khí, hùng dũng như đi duyệt binh.
Cho đến khi tôi bước đến bên cạnh người kia, nhắm mắt lại, dồn sức nói ra một câu:
“Chào anh đẹp trai, hôn không?”
Sợ anh ta trả lời thật, tôi vội tiếp lời như bật chế độ nói nhanh gấp đôi:
“Không hôn à, vậy thôi!”
Nói xong tôi xoay người bỏ đi.
Nhưng đúng lúc ấy, một người đi ngang qua đang say khướt, loạng choạng đâm vào lưng tôi.
Tôi không giữ được thăng bằng, cả người ngã về phía trước —
Và không chệch một ly, rơi gọn lên đùi người đó.
Trong lúc hoảng loạn, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải một gương mặt quá mức xuất trần — và rất đỗi quen thuộc.
Môi tôi lướt nhẹ qua má anh, để lại một dấu vệt vừa mờ ám vừa lúng túng.
Ánh đèn lờ mờ khiến đôi mắt anh nhìn tôi càng thêm u tối, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng giữa hai người.
Tim tôi lập tức đập loạn nhịp.
Cho đến khi một bàn tay rộng lớn, nóng bỏng đặt lên lưng tôi, tôi mới bừng tỉnh——
Cả trái tim như rơi xuống đáy vực, mặt mày tái mét, chỉ muốn chào tạm biệt thế giới.
Xong rồi, lần này tiêu thật rồi.
Tôi vừa mới… quấy rối bạn thân của anh trai mình.
4
Từng sợi lông trên người tôi như bị đông cứng lại.
Tôi lúng túng đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.
Nhưng Trần Nhượng Lễ dường như không có ý định cho tôi cơ hội “chết giả”.
“Ứng Hợp, em định hôn ai thế?”
Một câu nói nhẹ tênh lại khiến tôi như bừng tỉnh từ giấc mộng.
Tôi “vút” một cái bật dậy, chắp tay cầu xin:
“Anh ơi, em chỉ là chơi thua trò chơi mạo hiểm thôi, anh đừng mách anh em nhé?”
Ánh mắt anh lướt qua tôi, vẻ lạnh nhạt như đang cân nhắc điều gì, nhưng khi mở miệng lại chẳng hề trả lời thẳng vào ý tôi.
“Không được gọi linh tinh là ‘anh’.”
“Hiểu chưa?”
Dưới ánh sáng lờ mờ, giọng anh trầm thấp như được phủ thêm một lớp mê hoặc đầy ám muội.
Tôi bỗng cảm thấy không khí xung quanh mỏng hẳn đi.
Tim bắt đầu đập loạn.
Tôi ngơ ngác gật đầu, nhưng vừa hé miệng thì lại ngu ngốc thốt lên:
“Nhưng mà… anh à, anh có thể——”
Nói được nửa câu tôi mới phát hiện có gì đó sai sai, vội vã nuốt lời.
Anh nghiêng đầu, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở nơi đầu ngón tay.
Khiến tôi chẳng thể nhìn rõ ánh mắt sâu thẳm kia.
Chỉ nghe thấy anh bật cười khẽ một tiếng.
Có lẽ do cồn bắt đầu chiếm lĩnh đầu óc, đầu tôi càng ngày càng quay cuồng.
“Em uống rượu rồi.” – Trần Nhượng Lễ lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm.
Nhưng đó không phải câu hỏi.
Sợ anh sẽ đem những chuyện mất mặt lúc nãy kể với anh tôi, tôi lập tức mạnh miệng:
“Chỉ uống một chút thôi, chẳng hề hấn gì cả.”
Nhưng anh hình như chẳng thèm để tâm đến ý tứ trong lời tôi.