Mẹ bảo tôi mang đồ cho bạn gái của anh trai.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Vừa vặn thấy một anh chàng đẹp trai đang cởi trần, cơ bụng rắn chắc.
Tôi không hiểu gì cả, nhưng vẫn chúc phúc.
Nghẹn ngào nói bằng giọng lắp bắp: “Ch…chào chị dâu!”
Giọng anh trai tôi vang lên từ phía sau:
“Rất lễ phép đấy, nhưng chị dâu em ở phía sau.”
Tôi: ???
1
Một cú hiểu lầm to tướng!
Khi tôi quay phắt lại, chạm vào ánh mắt xinh đẹp của bạn gái thật sự của anh tôi, mặt tôi lập tức đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
Cổ áo tôi bị anh tôi túm mạnh, bên tai vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
“Ứng Hợp, trong đầu em suốt ngày toàn nghĩ cái gì thế hả?”
Nói xong, anh cúi người nhặt chiếc áo phông trắng trên ghế sofa, không nói không rằng quăng vào người đàn ông kia:
“Mặc áo vào đi, bạn gái tôi nhìn đến ngây cả người rồi đấy.”
Tim tôi đau nhói.
Chị dâu có ngây người không thì tôi không rõ, chứ tôi thì đúng là ngây thật rồi.
Chủ yếu là… tôi còn chưa nhìn đủ nữa mà!
Người đàn ông kia bật cười khẽ.
Anh ta tùy tiện mặc áo vào, nước từ tóc ướt vẩy ra, vô tình rơi xuống mu bàn tay tôi, mát lạnh.
“Về sớm thế?” – anh ta hỏi.
Anh tôi liếc mắt, giọng lành lạnh:
“Mẹ tôi gọi nói em gái tôi sắp qua, tôi sợ với trí tưởng tượng phong phú của con bé, nó lại tự biên ra cảnh có kẻ đột nhập gì đó, nên lo cho cậu, vội về xem sao.”
Ngay sau đó anh đổi giọng, châm chọc nói:
“Không ngờ… nó lại tự biên ra một ông anh rể nam giới.”
Cuối câu, toàn là giọng nghiến răng tức giận.
Tôi bị xử công khai, không dám biện hộ nửa câu.
Ngược lại, người đàn ông kia lại rất ung dung, híp mắt đánh giá anh tôi từ trên xuống dưới:
“Ứng Hợp, với cái nhan sắc của cậu, dù tôi có lệch hướng thật thì cũng không tính đến cậu đâu.”
“Yên tâm đi.”
2
Rõ ràng, đây chính là cách họ thường xuyên tương tác với nhau.
Còn cái tên “soái ca” kia, thật ra tôi đã nghe nói từ lâu — anh ấy là bạn học đại học bốn năm kiêm chiến hữu thân thiết của anh tôi — Trần Nhượng Lễ.
Sau khi tốt nghiệp, anh tôi vẻ vang trở thành một “chó công sở” cày cuốc kiếm sống, còn Trần Nhượng Lễ thì nhờ thành tích xuất sắc suốt bốn năm đại học, đã được giữ lại học tiếp cao học ở một trường đại học top đầu toàn quốc — Đại học Châu Thành, ngay gần nhà tôi.
Ban đầu Trần Nhượng Lễ tìm đến anh tôi chỉ là để nhờ giúp tìm nhà thuê.
Ai ngờ vừa đi ngang qua một quán cà phê, thì một cô gái xinh xắn bất cẩn trẹo chân, ngã nhào vào lòng Trần Nhượng Lễ, ly cà phê trên tay cũng vì vậy mà đổ lên áo anh ấy.
Cô gái mặt đầy áy náy: “Xin lỗi làm bẩn áo anh rồi, hay là… mình kết bạn WeChat, tôi sẽ đền cho anh?”
Rõ ràng ý đồ không nằm ở chuyện đền tiền.
Nhưng Trần Nhượng Lễ — một “cỗ máy nghiền nát trái tim” chính hiệu — lại mặt không biểu cảm, giơ điện thoại ra đưa mã thanh toán:
“Tổng cộng bảy nghìn tám trăm sáu mươi bảy.”
Cô gái mặt tái mét, không tin nổi: “Một cái áo mà anh cướp của tôi đấy à?!”
Trần Nhượng Lễ thẳng thừng mở luôn hóa đơn mua hàng cho cô xem.
Sau khi xác nhận giá trị thật, cô gái vội vã giả vờ ngớ ngẩn, rồi cắm đầu chạy trối chết không ngoái lại.
Anh tôi kể lại sự việc vô cùng sinh động, bộ dạng đầy hả hê.
“Thằng này bị mắc chứng sạch sẽ quá độ, cà phê dính đầy áo, may mà chỗ tôi thuê ở gần, tôi mới dẫn nó về tắm rửa. Đã thế tôi còn hào phóng cho nó mượn cả áo nữa chứ.”
Tôi lắc đầu thở dài: “Suýt nữa thì thoát kiếp F.A rồi đấy.”
Đúng là khi ông trời mở cho trai đẹp một cánh cửa thì cũng không quên đóng lại một cái cửa sổ.
Rõ ràng cô gái kia đền tiền chỉ là cái cớ, tán tỉnh mới là thật.
Anh tôi giả vờ trầm ngâm: “Em không hiểu đâu. Bốn năm đại học, cảnh tượng này nó gặp không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Một tủ quần áo đầy ắp hồi đầu kỳ, vậy mà chỉ qua một học kỳ, hầu như cái nào cũng dính vết bẩn.”
Ngẫm lại thì đúng thật.
Có nhiều cách để tỏ tình, phá đồ người ta chắc chắn là kiểu dở hơi nhất.
Tôi hoàn toàn đồng tình, lẩm bẩm: “Kiểu theo đuổi này quê mùa quá. Nếu là em thì chắc chắn sẽ không làm vậy đâu.”
Nhưng câu nói nhẹ hều này lại rơi vào tai Trần Nhượng Lễ.
Ánh mắt anh lóe lên tia sáng mờ nhạt, giọng nói trầm tĩnh vang lên từ trên đỉnh đầu tôi:
“Vậy em sẽ theo đuổi người khác kiểu gì?”
“Em…”
Tôi nhất thời nghẹn lời, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi đồng tử đen láy kia.
Ánh mắt anh nghiêm túc, xen chút thăm dò.
Nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết trước mắt —
Tim tôi bất ngờ…
Lỡ mất một nhịp.