04

Về đến nhà, sắc mặt Cố Mục Xuyên trông thật đáng sợ.

Tôi lập tức giữ khoảng cách, đứng cách anh cả một đoạn xa.

Qua một hồi lâu, anh mới trầm giọng vẫy tay gọi tôi:
“Lại đây.”

Tôi đành ngoan ngoãn bước tới trước mặt anh.

“Dìu tôi vào nhà vệ sinh.”

Tôi đỡ anh đi tới tận cửa nhà vệ sinh, lo anh đứng không vững nên cũng không dám rời đi.

Anh nhướng mày, liếc mắt nhìn tôi:
“Muốn đứng đó xem à?”

Làm gì có chuyện đó! Tôi vội xua tay, cam đoan như đinh đóng cột:
“Em sẽ nhắm mắt lại, tuyệt đối không nhìn trộm!”

Chắc là chịu hết nổi, Cố Mục Xuyên hùng hổ đuổi tôi ra ngoài.

Tôi tự thấy mình là người rất chu đáo.

Đứng bên ngoài, tôi còn quan tâm nhắc:
“Em đứng ngay đây nhé, có gì gọi em.”

Chu đáo đến vậy mà vẫn không đổi được sắc mặt dễ coi.

Cố Mục Xuyên bước ra, mặt mày đen như đáy nồi.

Tôi lờ đi cái mặt cau có đó, tò mò hỏi:
“Ơ… chẳng phải đàn ông… đều có tiếng sao?
Sao anh… không có?”

05

Nửa tháng sau đó, Cố Mục Xuyên làm việc ở nhà mỗi ngày.

Tôi thì bị anh sai vặt như một tiểu nha hoàn.

Anh dường như rất bận rộn, hết họp video rồi lại xử lý đống tài liệu mà A Minh mang tới.

Tò mò, tôi hỏi anh làm nghề gì.

Anh thản nhiên đáp:
“Làm quản lý ở một công ty nhỏ, A Minh là trợ lý của tôi.”

Hừm, nghe có vẻ cũng thành đạt đấy.

Nhưng anh lại bổ sung thêm:
“Chỉ là quản lý công ty nhỏ thôi, mỗi tháng trả tiền vay mua nhà, mua xe xong chẳng còn dư bao nhiêu.”

Tôi xụ mặt, làu bàu không vui:
“Ông em từng nói, nếu thấy cháu trai nhà họ Cố không vừa ý, thì cầm lấy một khoản tiền rồi rời đi cũng được, sống yên ổn cả đời.”

Năm đó, ông nội tôi liều mình cứu ông nội Cố một mạng.

Ông nội Cố muốn đưa một khoản tiền lớn để báo đáp.

Nhưng ông tôi chỉ phất tay, cười bảo: “Chuyện nhỏ, không đáng nhắc.”

Thế nhưng, cái “chuyện nhỏ” ấy lại khiến ông phải què suốt nửa đời.

Mỗi khi trời âm u trở lạnh là đau đến không ngồi dậy nổi.

Khi tôi còn nhỏ, ông nội Cố biết tình trạng của ông tôi, nhất quyết để lại một tờ giấy nợ.

Ông nói: “Chuyện làm thông gia có thể không thành, nhưng sau này con bé có khó khăn, cứ mang giấy nợ tới nhà họ Cố, muốn tiền hay đồ gì, chúng tôi đều giúp hết sức.”

Khi đó tôi chẳng có ấn tượng gì với ông nội Cố, mà trước khi qua đời, ông nội tôi cũng không để lại tờ giấy nợ đó.

Cả đời ông chẳng hề nghĩ tới chuyện đòi lại, tờ giấy nợ kia cuối cùng cũng không biết đã thất lạc ở đâu.

Lúc bệnh tình trầm trọng, tinh thần ông có phần lẫn lộn, khi thì nói tôi có hôn ước với nhà họ Cố, lúc lại dặn tôi đến nhờ vả ông nội Cố.

06

Cố Mục Xuyên đang chăm chú xem tài liệu, nghe vậy thì khẽ ngẩng đầu nhìn tôi.

Đèn bàn trên bàn làm việc hắt xuống khuôn mặt anh, đường nét góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng lạnh lùng.

Ánh mắt dưới hàng mi dài sâu thẳm như biển đêm, ẩn chứa cảm xúc cuộn trào mà khó ai thấu rõ.

Không thể phủ nhận — anh là người rất đẹp trai.

Tôi còn đang ngẩn ngơ thì anh đã lên tiếng:

“Cho nên… tôi chẳng có gì, chỉ còn lại một hôn ước để báo đáp mà thôi.”

Tôi đến thành phố lớn là để tìm việc, dành dụm đủ tiền rồi sửa lại căn nhà ông nội để lại nơi quê cũ.

Đợi đến khi Cố Mục Xuyên bình phục và quay lại công ty, tôi cũng tìm được một công việc gần khu căn hộ.

Hôm đầu tiên đi làm về, tôi hớn hở khoe với anh:
“Em lương tháng 4.800, một năm là 57.600, ba năm là 172.800!”
“Chỉ cần ba năm thôi, khi tiết kiệm được 150.000 là có thể sửa xong căn nhà của ông, rồi em sẽ về quê!”

Cố Mục Xuyên giọng trầm xuống:
“Em có tiền rồi là định về quê sống một mình?”

Ở chung đã một thời gian, tôi biết… đây là điềm báo trước cơn giông bão.

Anh đang giận.

Nhưng tôi không hiểu mình nói sai ở đâu, chớp mắt vô tội đáp:
“Dạ phải.”

Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi khẽ thở dài, đưa tay bóp nhẹ giữa trán như có chút đau đầu.

Lần nữa nhìn tôi, ánh mắt anh bỗng mang theo chút thương xót.

06

Rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt “thương hại” ấy.

Chỉ tính ăn uống và vật dụng sinh hoạt hàng ngày thôi, đã tiêu tốn mất ba phần tư tiền lương của tôi rồi!

Tệ hơn là… tôi hết sạch tiền.

Đến cả tiền ăn ngày mai cũng không moi ra nổi đồng nào.

Chẳng còn cách nào khác, đành phải đi… vay tiền Cố Mục Xuyên.

Tan làm, tôi không đi ngủ sớm mà ngồi chờ ngay cửa ra vào.

Vừa nghe tiếng mở khóa, tôi lập tức chạy đến, ân cần đưa dép lê, còn chu đáo phủi bụi trên vai áo anh — dù rõ ràng chẳng có hạt bụi nào.

Phủi xong, ánh mắt tôi bị hút chặt lại.

Cố Mục Xuyên mặc vest chỉnh tề, bộ đồ được cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp.

Nhìn thế nào cũng giống kiểu tổng tài cao cấp trên tạp chí tài chính!

Tôi lí nhí:
“Chú… bộ đồ này chắc đắt lắm nhỉ?”

Anh không thích tôi gọi là “chú”, nhưng tôi cứ thỉnh thoảng lại lỡ miệng, anh cũng chỉ đành bất lực chấp nhận.

Lần đầu gặp, anh cũng ăn mặc thế này. Khi ấy tôi không để tâm, cứ tưởng người thành phố ai cũng như vậy.