10
Hình như tôi đã khóc đến ngủ quên trong lòng Kỷ Từ.
Lần tỉnh dậy tiếp theo, tôi đã ở trên một chiếc giường xa lạ.
Tôi lăn lộn vài vòng trên giường.
Không đúng, chiếc giường này mềm mại đến mức đáng sợ — toát ra mùi tiền.
Tôi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Sofa là hàng nhập khẩu Ý, tranh treo tường thì là thư pháp từ đời Minh, ngay cả gạch lát sàn cũng thuộc loại “có tiền chưa chắc mua nổi”.
Kỷ Từ, tôi đi cha anh!
Ngoài mặt ăn bánh bao với dưa muối, sau lưng lại sống trong biệt thự xa hoa.
Tôi còn lo lắng tất anh có thủng không cơ đấy.
Năm xưa khởi nghiệp anh còn đến vay tiền tôi nữa chứ!
Tôi tức giận đùng đùng mở cửa.
Trước mắt là gương mặt tuấn tú đang cười ngượng ngập.
“Giải thích đi, đống xa hoa này là thế nào? Năm đó vay tiền tôi mà lương tâm không cắn rứt à, Kỷ Từ?”
Tôi trèo lên giường, đứng trên cao nhìn xuống anh.
Thiếu gia Kỷ cúi đầu, làm ra vẻ khiêm tốn mà khóe miệng vẫn cười.
Tôi khinh bỉ hừ một tiếng.
Hoa sen đen mà giả bộ bạch liên hoa cái gì.
“Bố tôi đúng là có chút tiền. Nhưng tôi thì thật sự nghèo. Năm đó ông ấy muốn tôi tiếp quản sự nghiệp gia đình, còn tôi chỉ muốn làm game. Thế là ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho động đến tiền bạc của gia đình. Nên bây giờ tôi thật sự nghèo.”
Có “chút tiền” sao lại nói như thể tiền bẩn vậy chứ.
“Xin hỏi công ty bác còn tuyển người không? Tôi muốn nhảy việc.”
Công ty nhỏ không đáng tin, phải công ty lớn mới yên tâm. Sếp của sếp mới đúng là vua.
“Đừng, mấy công ty kiểu cũ như của bố tôi không theo kịp xu hướng, có thể sập bất cứ lúc nào.”
Kỷ Từ phân tích đầy nghiêm túc.
Tôi dở khóc dở cười. Sếp ơi, là thiếu gia mà còn tự nguyền công ty nhà mình thế này có ổn không?
Kỷ Từ nhếch môi cười, lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, giống hệt con hồ ly gian xảo:
“Đi cùng tôi, chúng ta sẽ thành những con heo bay theo gió.”
Heo bay? Tôi thấy chắc là chó đói thì đúng hơn, bản thân anh còn ngày ngày ăn bánh bao với dưa muối kia kìa.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt tôi lại không kiềm được mà đỏ lên.
Chết tiệt, sếp như thế này lại có chút… cuốn hút.
Thấy tôi không từ chối, nụ cười nơi khóe môi anh càng sâu thêm vài phần:
“Hứa Lạc Thần, tôi luôn biết cô làm gì cũng sẽ thành công.”
“Ý gì?” Tôi siết chặt bàn tay, cảm thấy anh đang ám chỉ điều gì đó.
“Ý tôi là, tương lai của cô không chỉ có một khả năng. Không làm họa sĩ lớn thì cũng có thể trở thành một thương nhân xuất sắc, giống như tôi.”
Anh thản nhiên đút tay vào túi, trong mắt lấp lánh sự quyết đoán, nụ cười vừa nghiêm túc vừa phóng khoáng, hệt như năm xưa hỏi tôi có muốn cùng anh khởi nghiệp hay không.
Dễ dàng khiến người ta tin tưởng.
Đẹp trai quá… tim tôi đập thình thịch.
11
Hứa Lạc Thần, thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang, vậy mà cô dám mơ tưởng đến sếp mình, đúng là muốn bay lên trời rồi.
Tôi lắc đầu, cố xua đi nụ cười của người đàn ông vẫn ám ảnh trong đầu.
Liên tiếp mấy ngày rồi, tôi vẫn luôn nhớ đến anh.
“Xuân đến rồi, lại là mùa vạn vật sinh sôi.”
Bên cạnh vang lên giọng Tiểu Béo trong video ngắn.
Không thể để xuân tâm loạn động được.
Tôi quyết định đăng ký một lớp học trà đạo để hạ hỏa.
12
Ngày đầu tiên học trà đạo.
Hít vào, thở ra.
Tôi trừng mắt nhìn động tác của cô giáo dạy trà, cố gắng học theo.
Bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tôi quay đầu — lại là Kỷ Từ!
“Anh đến đây làm gì?”
Đối phương ngồi ngay ngắn, giơ tay vẫy vẫy:
“Dạo này lòng bực bội, tôi cũng muốn học trà đạo.”
Cái vẻ mặt cà khịa kia… nhìn phát biết ngay là cố tình theo tôi.
Tôi mặc kệ, tập trung nghe giảng.
Đến lúc thực hành thì bắt đầu khốn đốn.
Bước đầu tiên, gạt bọt. Nước nóng quá, cả ly cũng bỏng rẫy. Tôi cầm nắp trà gạt bọt, ly vang lên tiếng ken két khó nghe.
Bên cạnh lại có tiếng cười nén.
Tôi nhịn.
Tiếp đến, xoay trà, lắc hương.
Nóng! Nóng chết đi được!
Sau đó là gì nhỉ? Tôi vừa xoa mấy ngón tay đỏ ửng vừa lẩm bẩm.
“Ra khơi.” Kỷ Từ cố nhịn cười, nhắc nhở.
À đúng rồi, ra khơi! Tôi run run đổ trà từ chén sang ly mới.
Rồi úp ngược chén, ê hê, thành công rồi!
Tôi đắc ý đưa cho Kỷ Từ xem. Anh giơ ngón cái khen, nếu bỏ qua nụ cười chế giễu trên mặt thì chắc là khen thật.
…
Một hồi thực hành, bàn trà của tôi loạn thành bãi chiến trường.
Ngược lại, Kỷ Từ cũng lần đầu học trà đạo mà động tác đã lưu loát, khí chất phong nhã, y như tiên nhân.
Càng nhìn, càng thấy anh đẹp trai. Phải làm sao đây.
Lửa lòng chưa dập, ngược lại càng bùng mạnh.
13
Nhiều ngày rồi, trong đầu tôi toàn là hình bóng Kỷ Từ.
Đi bàn chuyện hợp tác, tôi thấy dáng vẻ anh mặc cả cũng thật phong độ.
Ngồi họp, tôi lại thấy cách anh mắng người cũng… đẹp trai chết đi được.
Xong rồi, xong thật rồi.
Tôi bắt đầu tìm cách tránh mặt anh trong công ty.
Đùa à, năm xưa tôi từ chối người ta, giờ lại quay ra thích, mất mặt quá còn gì.
Tan làm, tôi cầm một bông hoa dại, do dự đi đi lại lại.
Hay là… tỏ tình lại từ đầu? Anh sẽ đồng ý chứ, hay lại thẳng thừng từ chối?
“Có tỏ tình hay không? Nếu số cánh hoa là số lẻ thì tỏ, số chẵn thì… để vài hôm nữa.”
Trong lúc phân vân, tôi không nhận ra mình đã đi ra giữa đường.
Một chiếc xe lao thẳng về phía tôi.
Ký ức đau đớn năm nào lại ập đến. Tôi sững sờ, chân tay cứng đờ.
Không kịp nữa rồi, lại sắp bị đâm sao?
Tôi nhắm mắt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một lực mạnh mẽ kéo tôi sang bên, như muốn bóp nát tôi.
“Đứng giữa đường ngẩn ngơ, cô không cần mạng nữa à?”
Giọng Kỷ Từ vừa lo vừa giận truyền tới.
Trước mắt là dòng xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại.
Bên cạnh là anh.
Kỷ Từ ôm chặt tôi, tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Nếu cô mà chết thì tôi sẽ…”
“Sẽ thế nào?”
“Tôi sẽ năm nào Thanh Minh cũng ra mộ cô, vừa cúng vừa mắng cho cô một trận.”
Trong mắt anh ánh lên tia lệ quang.
Tên ngốc này, sao lại còn khóc.
“Kỷ Từ.”
“Hửm?”
“Nếu sau này chúng ta chết, có thể chôn chung một mộ không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh sững lại, hiểu ra ý tứ trong câu nói. Khuôn mặt vốn thản nhiên bỗng đỏ ửng, xúc động không giấu nổi.
“Khụ, có ai tỏ tình kiểu này không thế?”
Anh lúng túng đưa tay gãi tai.
“Anh chỉ cần nói có hay không. Không thì tôi đi tìm người khác.”
Tôi giả vờ quay đi, liền bị anh kéo lại.
Anh ôm chặt tôi, cúi đầu hôn lên trán, giọng chân thành nghiêm túc:
“Đã gặp giai nhân, sao có thể không vui.”
Quanh quẩn bao năm, hóa ra anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Mà chúng tôi cũng ngày càng hiểu ý nhau hơn.
Lòng người đâu phải gỗ đá, sao lại vô tình?
Từ 16 tuổi đến 26 tuổi, tôi đã trải qua quá nhiều.
Bây giờ, tôi đủ tự tin để nắm chặt lấy một tình cảm.
End