Tôi cầm quả trứng trong tay, một mình rời khỏi bệnh viện.
Một chiếc Audi đen đỗ ngay trước mặt tôi, ba tôi hạ cửa kính, ghế phụ là Lưu Mỹ Lan.
“Em gái con đang đợi ăn cơm ở nhà, con tự bắt xe về trường đi.” Ông ta vừa nói vừa rút từ ví ra một tờ 100 tệ.
Lưu Mỹ Lan nhanh tay giật lấy, liếc tôi một cái sắc như dao: “Bắt xe cái gì? Tiền rảnh lắm à? Đi xe buýt đi!”
Cửa kính từ từ kéo lên, chiếc Audi vọt đi trong màn đêm.
Tôi nhìn quả trứng trong tay, bật cười—cười đến mức nước mắt cũng rơi theo.
Má vẫn còn sưng, tôi liền xin nghỉ học với cô chủ nhiệm.
Mười lăm phút sau, tôi xuất hiện ở đầu ngõ gần tiệm game.
Tôi vung một cây búa sắt thật to, điên cuồng đập xuống máy đập chuột trước mặt, gào lên:
“Khốn kiếp! Chó chết! Cút hết đi! Aaaaaa!”
Ông chủ rúc trong góc run bần bật: Con gái thời nay… ai cũng bạo lực vậy sao?
Một vòng chơi kết thúc, tôi thấy sảng khoái hẳn.
“Đinh——”
Điện thoại tôi hiện thông báo hot search trên Weibo.
【#Huyền thoại hacker 07 nghi ngờ tái xuất, phá tường lửa cảnh sát trong một phút#】
Tôi nhìn thấy mã hiệu quen thuộc, tức thì buột miệng chửi thề.
Mẹ nó! Chẳng phải chỉ là tra hộ em trai một chút thông tin thôi à? Cố Quyết anh chơi lớn vậy luôn hả?!
Giới hacker có quy tắc riêng, ai nấy đều sống bằng thực lực trong dark web. Vậy mà anh ta lại làm lộ ra ngoài công chúng, chẳng khác nào dán chữ “Tôi là tội phạm, mau đến bắt” lên trán!
Mà khoan, tôi đâu phải tội phạm.
Nhưng cảm giác bị lộ danh tính rồi phơi bày ra ánh sáng, thực sự khó chịu đến tột cùng.
Tôi vò đầu bứt tóc, thanh toán tiền, rồi bước ra khỏi tiệm trong ánh mắt nhìn tôi như sinh vật lạ của ông chủ.
Gió đêm hơi lạnh, thổi lên mặt tôi đau rát.
Tôi sờ vào túi, nắm chặt quả trứng vẫn còn ấm, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu thiếu niên tên Lục Cảnh Hòa ấy, như là ánh sáng duy nhất trong một ngày đen tối hỗn độn.
Đang định tìm trạm xe buýt, thì một chiếc Maybach đen tuyền quen thuộc trượt đến trước mặt tôi như một bóng ma.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp đến mức phi nhân loại nhưng cũng lạnh đến mức phi cảm xúc của Cố Quyết.
“Lên xe.” Giọng anh ta ngắn gọn, không chấp nhận từ chối.
“Tôi đi xe buýt.” Tôi quay đầu sang chỗ khác. Có lúc lòng tự trọng chẳng đáng một xu, nhưng có lúc lại đáng hơn tất cả.
“Tô Niệm,” anh ta gọi thẳng cả họ tên, giọng lạnh như băng, “tiền sửa đèn xe mà ông cô làm vỡ, vẫn chưa tính sổ đâu.”
Tôi cứng người.
Quên béng chuyện này luôn rồi! Chiếc xe ba bánh của ông tôi…
“Chiếc xe đó,” ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi một giây, “sửa hết phải chi đến bảy con số. Hoặc, cô có thể chọn trả góp—trả trong ba đời.”
Anh ta dám nguyên văn lặp lại lời ông tôi từng nói!
Tôi tức đến nghiến răng, nhưng lại chẳng thể làm gì. Tiền tiết kiệm của tôi cộng lại còn không đủ mua nổi một cái bánh xe của anh ta.
“Lên xe.” Anh ta lặp lại, giọng thêm phần cáu bẳn, “Hay cô muốn tôi gửi hóa đơn đến cái nhà tập thể chật hẹp ông cô đang sống?”
Tôi cắn chặt môi, cuối cùng đành chấp nhận nhục nhã kéo cửa xe ra.
Chiếc Maybach lướt đi trong đêm, bên trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Tôi co người nép vào góc, cố gắng thu nhỏ bản thân lại, nhưng cơn đau trên mặt lại càng rõ ràng hơn.
“Trong hộc có thuốc.” Anh ta đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng.
Tôi sững lại, không động đậy.
“Không muốn ngày mai đến trường với mặt như đầu heo thì tự mà bôi đi.”
Tôi do dự một chút, rồi mở hộc xe, quả nhiên có một tuýp thuốc bôi sưng nhập khẩu.
Tôi bóp ra một ít, nhẹ nhàng thoa lên má. Cảm giác mát lạnh tức thì làm dịu đi cơn bỏng rát.
“Tại sao anh lại truy tìm 07?” Tôi nhịn không được hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Ngón tay anh ta cầm vô-lăng khựng lại một chút: “Ân oán cá nhân.”
“Nhưng như thế cũng không thể…”
“Tôi làm việc, cần giải thích với cô?” Anh ta cắt ngang, giọng y như đang tìm người gây sự.
Được, anh giỏi, anh giỏi lắm. Tôi câm miệng.
Xe không quay về trường, cũng không về biệt thự nhà họ Cố, mà dừng lại ở bãi đỗ dưới một chung cư cao cấp.
“Đây là đâu?” Tôi cảnh giác hỏi.
“Từ hôm nay, cô ở đây.” Cố Quyết tháo dây an toàn. “Đây là một phần trong việc ‘trả nợ’ của cô.”
“Ý gì?”
“An An cần người chăm sóc, tôi không yên tâm giao cho người khác. Cô, phải có mặt bất cứ lúc nào.” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như đang đánh giá một món đồ, “Đây là hợp đồng, ký đi.”
Một tờ hợp đồng in sẵn được đưa đến trước mặt tôi, tiêu đề là: Hợp đồng chăm sóc cá nhân kiêm gia sư tại gia.
Bên A: Cố Quyết. Bên B: Tô Niệm.
Tôi liếc sơ qua nội dung, toàn điều khoản bóc lột: trực 24/7, chịu trách nhiệm ăn ở học hành của Cố An An, đến khi Cố Quyết cho là nợ được xóa.
“Tôi không ký!” Tôi đập hợp đồng trả lại, “Đây là giam người! Cưỡng ép ký kết!”
“Cô có thể không ký.” Khóe môi Cố Quyết nhếch lên một nụ cười lạnh. “Ngày mai, phòng pháp chế của Hoàn Vũ sẽ kiện công ty ba cô vì trốn thuế, cạnh tranh không lành mạnh… Tôi nghĩ, chưa đầy ba ngày, nhà họ Tô sẽ phá sản. À, còn chuyện đèn xe ông cô làm vỡ, tôi cũng có thể gọi cảnh sát xử lý.”
Từng câu nói đều đánh trúng chỗ đau của tôi.
Công ty ba tôi phá sản thì tôi chẳng tiếc, thậm chí còn thấy hả hê. Nhưng ông tôi… ông đã lớn tuổi, tôi không thể để ông phải ngồi tù.
Tay tôi run rẩy, nước mắt không kiềm được mà trào ra.
“Khóc cũng chẳng giải quyết được gì.” Anh ta nhét cây bút vào tay tôi, “Ký, hoặc nhìn những thứ cô quan tâm bị tôi tự tay hủy diệt.”
Tôi nhìn anh ta—một thiếu niên mới mười chín tuổi, mà lại mang trái tim lạnh lẽo như quỷ dữ.
Cuối cùng, tôi run rẩy ký xuống cái tên “Tô Niệm” ở vị trí bên B.