Ba tôi cũng đẩy tôi một cái: “Tô Niệm, ba xin con đấy, mau xin lỗi Cố thiếu gia đi!”
“Xin lỗi?” Tôi bật cười, “Năm xưa Lưu Mỹ Lan đuổi tôi ra khỏi nhà, sao không ai nói ‘nhà chúng ta’?”
“Tô Niệm!” Lưu Mỹ Lan gào lên, gọi thẳng tên tôi, “Mày muốn hại chết cả nhà đúng không? Bảo mày xin lỗi mà mày điếc à? Lết qua đây!”
Nói xong còn xắn tay áo định nhào tới đánh tôi.
“Đủ rồi.”
Giọng nói lạnh như băng của Cố Quyết vang lên.
Anh ta đứng dậy, thân hình cao lớn mang theo áp lực khó tả: “Ai cho các người lái chợ vào đây hả?”
“Không phải vậy đâu, Cố thiếu gia…”
“Cút ra ngoài.” Giọng Cố Quyết đầy khó chịu, “Luật sư của tôi sẽ liên hệ với các người. Đừng để tôi thấy mặt nữa.”
Lưu Mỹ Lan sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
“Anh ơi…”
Đúng lúc đó, giọng nói mềm mại vang lên từ giường bệnh.
Cậu bé An An đã tỉnh, đang dụi mắt.
“An An!” Cố Quyết lập tức đi tới, giọng nói dịu đi thấy rõ, “Có chỗ nào không thoải mái à?”
“Đầu… đau đau.” An An mếu máo chỉ vào trán, đôi mắt đen láy đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Bác sĩ kiểm tra xong, mỉm cười nói: “Tiểu thiếu gia không sao rồi, may nhờ chị gái đây hiến máu cho cháu đó.”
Đôi mắt An An sáng lên ngay tức thì, cậu bé nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ, giọng trong trẻo: “Chị ơi, cảm ơn chị đã cứu An An!”
Trời ơi, thiên thần nhỏ quá đáng yêu! Tôi lập tức hết giận, xua tay nói: “Không… không có gì…”
“Vậy An An phải báo đáp chị thế nào nhỉ?”
Cậu bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, bỗng mắt sáng rỡ: “À rồi! Chị ơi, chị đồng ý lấy An An nha?”
“Khụ——” Tôi suýt sặc nước bọt chết tại chỗ.
Cố Quyết gõ đầu cậu bé: “Đừng nhảm, cô ấy lớn hơn em mười tuổi.”
“Thì sao? Tuổi tác đâu phải trở ngại của tình yêu!” An An dõng dạc.
Trời ạ, thật sự đây là lời của một đứa trẻ 5-6 tuổi sao?
Cố Quyết liếc tôi một cái: “Cô có thể đi rồi.”
“Không được!” An An quýnh lên, ôm lấy cánh tay tôi, “Chị ơi không được đi! Em còn chưa báo đáp chị mà!”
Lưu Mỹ Lan thấy thế, lập tức chen vào nịnh hót: “Không cần báo đáp! Hiến máu cho tiểu thiếu gia là phước ba đời nhà nó rồi! Đừng nói là hiến máu, chỉ cần cậu bình an, hút sạch máu nó cũng được!”
“Cô là ai vậy?” An An nhíu mày, “Tại sao lại muốn hút sạch máu chị? Cô không sợ chị sẽ buồn sao?”
Một câu nói, đâm trúng tim tôi.
Lưu Mỹ Lan và ba tôi á khẩu, không thốt được lời nào.
An An quay đầu nhìn Cố Quyết: “Anh ơi, họ ồn ào quá, em cần yên tĩnh để dưỡng bệnh.”
Ánh mắt Cố Quyết lạnh như băng quét qua: “Câu đó, tôi không muốn nói lần thứ ba.”
Lưu Mỹ Lan run lên cầm cập, kéo ba tôi ra ngoài, còn không quên quay đầu trừng mắt với tôi: “Đồ con hoang, còn đứng đó làm gì, mau cút ra!”
“Tự bà cút trước đi.” Tôi lạnh lùng đáp trả.
Ba tôi cuối cùng cũng không chịu nổi: “Tô Niệm, mau ra đây!”
Tôi vuốt đầu An An, chuẩn bị rời đi.
“Chị ơi!” An An suýt khóc, “Anh ơi, mau gọi chị ấy lại! Chị ấy là ân nhân cứu mạng của em đó!”
“Người nhà cô ấy đâm em, cô ấy chỉ đang trả nợ.” Giọng Cố Quyết lạnh tanh.
“Em không quan tâm!” An An bắt đầu làm nũng, “Nếu anh không gọi chị ấy lại, từ nay em không ăn rau xanh nữa!”
Cố Quyết cụp mắt: “Chỉ cần cô ấy quay lại, em sẽ ăn rau xanh?”
“Dạ đúng!”
Khóe môi Cố Quyết khẽ cong lên một đường gần như không nhận ra: “Không cần gấp. Anh có cách khiến cô ấy tự quay lại ngoan ngoãn.”
3
Ra khỏi phòng bệnh, cơn giận của ba tôi và Lưu Mỹ Lan bùng nổ hoàn toàn.
“Một người đàn bà cướp chồng mà cũng đòi dạy tôi về đạo đức gia đình?”
Tôi ngẩng đầu lên đầy cứng cỏi, đối diện với gương mặt méo mó vì tức giận của Lưu Mỹ Lan.
“Chát!”
Một cái tát vang dội rơi xuống mặt tôi.
Người ra tay, chính là ba tôi.
“Con nói chuyện với dì Lưu kiểu gì thế hả?!” Ông ta tức giận gầm lên. “Mau xin lỗi dì con!”
Bờ vai tôi run rẩy dữ dội, nước mắt rưng rưng nhưng bị tôi cố ép xuống. Tôi không thể khóc!
Lưu Mỹ Lan khoanh tay cười khinh khỉnh, dáng vẻ đắc ý vô cùng.
Tôi mím môi, từng chữ từng lời: “Nếu được chọn lại, con thà không mang họ Tô.”
“Làm sao tao lại nuôi ra đứa vô ơn như mày?!” Ba tôi giận dữ giơ tay định tát lần nữa.
Đột nhiên, cánh tay tôi bị ai đó kéo mạnh về phía sau, cái tát rơi vào khoảng không.
Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú dịu dàng như ngọc.
“Chú à,” giọng nói của cậu thiếu niên vang lên như suối mát, “đây là nơi công cộng, mong chú giữ gìn hình ảnh.”
Ba tôi đỏ mặt, lúng túng buông một câu “mất mặt quá”, rồi kéo Lưu Mỹ Lan bỏ đi.
“Cậu không sao chứ?” Cậu thiếu niên nhìn má tôi đang đỏ bừng.
Tôi lắc đầu: “Cảm ơn cậu.”
Khi thấy rõ mặt tôi, cậu ấy thoáng giật mình. Lại nữa rồi! Tôi vội cúi đầu, dùng tóc che đi má bị sưng.
Cậu ấy dường như hiểu được sự lúng túng của tôi, khẽ dời ánh mắt, rồi lấy từ túi đồ ăn ra một quả trứng luộc nóng hổi: “Dùng cái này chườm lên sẽ bớt sưng.”
Tôi nhận lấy quả trứng, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Cậu ấy mỉm cười quay đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, mới sực nhớ mình quên hỏi tên.
Đúng lúc đó, cậu ta đẩy cửa bước vào phòng bệnh của An An.
“Anh Cảnh Hòa!” An An vui vẻ gọi.
Lục Cảnh Hòa mỉm cười bước vào, đặt túi đồ ăn lên sofa cạnh Cố Quyết: “Cô ấy vẫn chưa có tung tích gì sao?”
Ngón tay Cố Quyết lật trang sách khựng lại, hừ một tiếng thấp trầm: “Cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Tôi vừa hack vào hệ thống cảnh sát, vẫn không tìm được gì hữu dụng.”
“Đừng lo, kiểu gì cũng tìm ra.”