Tình yêu còn chưa nảy mầm đã bị bóp chết, giờ lại còn bị hiểu lầm.

Sau cú đòn kép ấy, tôi uống quá chén.

Đầu óc tôi choáng váng, chỉ muốn về lại khách sạn nghỉ ngơi.

Nhưng vừa liếc mắt nhìn Tạ Kỳ, liền thấy cô nàng vẫn còn hưng phấn, đang nắm tay hot boy của lớp cười đùa rộn ràng.

Tôi rất biết điều mà từ chối lời đề nghị dìu tôi về của cô ấy, tự mình lảo đảo rời khỏi bãi biển.

Dù sao khoảng cách cũng không xa.

Về đến khách sạn, vừa đổ người xuống giường, tay chân dang rộng, mới phát hiện… trên giường có người!

Tôi nheo mắt nhìn người đó, nhìn kỹ thêm vài lần.

Lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm như thạch.

So với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ban ngày, lúc say rượu, mặt anh ta ửng đỏ như hoa đào, lại thêm vài phần quyến rũ mê hoặc.

Không phải Từ Diệu thì còn ai vào đây nữa?

Tên này, đúng là đẹp trai đến phi lý.

Tôi liếm môi.

Đột nhiên cảm thấy… hơi khát.

Không ngờ ban ngày cãi nhau đến vậy, ban đêm lại mơ thấy anh ta.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra hồi chiều, tôi vẫn còn thấy tức.

Nếu không vì Từ Diệu, tôi đâu rơi vào tình cảnh xấu hổ này.

Ít nhất anh ta cũng nên đền bù cho tôi chứ?

Dù gì đây cũng chỉ là giấc mơ của tôi, tôi làm gì cũng không ai biết.

Nghĩ đến đó, tôi “chụt” một cái, áp môi mình lên môi anh ta.

Từ Diệu quả nhiên không có chút phản ứng nào.

Tôi lập tức to gan hơn.

Tay cũng bắt đầu “ngứa ngáy” không chịu yên.

Vừa chạm vào, tôi đã không nhịn được khẽ than một tiếng.

Cảm giác này, vóc dáng này…

Không hổ là tôi, đến nằm mơ cũng chân thực thế này!

Bất tri bất giác, nhiệt độ người dưới thân càng lúc càng cao.

Cho đến khi Từ Diệu bật ra một tiếng rên khẽ.

Như thể một xác chết lâu năm đột nhiên sống lại.

Tôi giật nảy người, tỉnh rượu được phân nửa, hoảng loạn nhìn chằm chằm anh ta trên giường, run rẩy đưa tay lên mũi anh.

Có hơi thở, còn là ấm áp rõ ràng.

Không phải mơ, đây là Từ Diệu thật á á á á!!!

Ban nãy tôi đã chạm chạm mó mó khắp người Từ Diệu, nếu anh ta tỉnh lại thì chẳng phải tôi tiêu đời rồi sao?!

Nhìn bề ngoài thì tôi vẫn còn sống, chứ thực chất thì linh hồn tôi chắc đã ngừng tồn tại từ nãy.

Trong lúc tôi còn chìm đắm trong nỗi sợ bị trả thù, Từ Diệu đột nhiên động mí mắt, rồi mở mắt ra không báo trước.

Trong mắt vẫn còn mơ hồ vì men say.

Vừa đối mắt với anh ta, tim tôi như ngừng đập, phản xạ có điều kiện là đưa tay che mặt rồi quay đầu chạy thẳng ra cửa.

Vừa xoay người, khoé mắt tôi lại liếc thấy Từ Diệu giơ tay lên phía tôi.

Chắc chắn là định nói: đợi anh bắt được em thì em chết chắc!

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một ý niệm: tuyệt đối không thể để Từ Diệu biết tôi là ai!

Đến khi chạy đến khoảng cách an toàn, tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho ba:

“Ba, con muốn đi du học.”

Ba tôi sững sờ: “Con gái ngoan, con không sao chứ? Không phải con vẫn muốn thi vào ĐH B sao? Sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài?”

Trường ĐH B chính là nơi Từ Diệu được đặc cách tuyển thẳng vào, hồi đó vì thích anh ta nên tôi cố gắng hết mình để có thể đến gần anh hơn, nhưng bây giờ…

Tình yêu gì chứ, mạng sống quan trọng hơn!

Mặc dù vừa rồi tôi đã kịp thời che mặt, nhưng để chắc chắn hơn, tôi cần có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

Không thể để Từ Diệu có bất kỳ liên kết nào giữa chuyện tối nay và tôi.

Ngay lập tức, tôi gọi cho Thẩm Tư Niên.

“Chủ nhiệm hội, em có chuyện rất quan trọng muốn nhờ anh.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói: “Nếu là để hẹn hò thì miễn bàn.”

Tôi: “???”

Tôi vội vàng giải thích: “Em hoàn toàn không có ý gì vượt giới hạn với anh cả.”

Lúc này mới nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ bên kia:
“Vậy thì tốt.”

??? Cái thái độ tránh như tránh tà này là sao vậy trời?

Tôi cạn lời.

Lúc này Thẩm Tư Niên mới hỏi: “Chuyện gì thế?”

Tôi lấy lại tinh thần, cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, liền kể sơ lại chuyện vừa xảy ra tối nay, sau đó nhờ anh tạm thời giả làm bạn trai tôi, đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè, nói rằng tôi tối nay luôn ở cùng anh.

Thẩm Tư Niên đồng ý một cách quá đỗi nhanh gọn.

Khoan đã, anh ta có hiểu mình đang đồng ý cái gì không?

Chuyện kiểu này… có thể tùy tiện giúp vậy à?

Tôi còn tưởng phải năn nỉ năm lần bảy lượt, ai ngờ anh gật đầu cái rụp.

Dường như nhận ra được sự nghi hoặc của tôi,

Thẩm Tư Niên bèn nói thêm:

“Chuyện gì có thể khiến Từ Diệu khó chịu, tôi đều thấy thú vị cả.”

Bộ xử lý trong đầu tôi sắp cháy luôn rồi.

Hai người này… rốt cuộc có ân oán gì sâu sắc đến vậy?

Còn chưa kịp nghĩ thông, điện thoại đã rung lên — là Từ Diệu gọi đến!

Tôi giật mình, run tay làm rơi điện thoại ra xa.

Cuối cùng cũng đợi được chuông dừng, thì chưa đầy ba giây sau nó lại reo lên.