Mà Từ Diệu thì vốn kiêu ngạo, lại cực kỳ ghét bị đặt lên bàn cân với người khác.

Không ngoài dự đoán, sắc mặt Từ Diệu trầm hẳn xuống.

“Bó hoa đó, cũng là tặng cậu ta à?”

Tôi vội vàng gật đầu:

“Dĩ nhiên rồi!”

Bất ngờ, Từ Diệu bật cười.

Nụ cười kỳ lạ khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Không lẽ bị đả kích vì có người dám… không thích mình mà lại thích Thẩm Tư Niên?

Sắc mặt tôi lập tức tái nhợt.

Lỡ đâu anh ta giận cá chém thớt, gây khó dễ với gia đình tôi thì sao?

Tuy nhà tôi cũng không tệ, nhưng so với nhà họ Từ thì vẫn là kém xa.

Tôi muốn chuồn, tranh thủ lúc Từ Diệu còn chưa biết tôi là ai.

Ai ngờ anh ta nghiến răng, từng chữ vang lên lạnh buốt:

“Hứa, Mộ, Vi… Cô, được lắm.”

Cảm ơn, tôi cũng biết mình được lắm.

Không đúng, cái quái gì vậy?!

Từ Diệu sao lại biết tôi là ai?

Bình thường tôi với anh ta chẳng hề có giao tiếp gì, thỉnh thoảng có gặp nhau cũng chưa từng được anh ta nhìn thẳng mặt, tại sao lại biết tôi tên gì???

Đang trong cơn sốc vì phát hiện đó, Từ Diệu đột nhiên chỉ vào bó hoa trong tay tôi:

“Có sâu!”

Theo phản xạ, tôi lập tức ném bó hoa thật xa.

Rồi liền thấy Từ Diệu lao đến, liên tục giẫm giẫm lên đống hoa rơi trên đất.

Mức độ ra chân khiến tôi có cảm giác… anh ta đang trút giận hơn là đuổi sâu.

Tôi: “……”

Từ Diệu: “Xong rồi, chết sạch.”

Tình yêu của tôi cũng theo đó mà chết.

Từ Diệu cúi người nhặt bó hoa lên, đưa lại cho tôi.

Tôi nhìn bó “hoa tàn liễu úa” trong tay anh ta, im lặng không nói gì.

Chắc chắn là cố ý phải không?

Anh ta thật sự ghét Thẩm Tư Niên đến mức này sao?

Từ Diệu cúi xuống liếc hoa một cái, bất ngờ nhếch môi: “Cậu ta không xứng.”

…Quả nhiên là cố ý.

Đến lúc tập trung ở bãi biển, các lớp đã có mặt đông đủ.

Tôi vừa trò chuyện với Tạ Kỳ về chuyện ban nãy.

Còn Thẩm Tư Niên thì đứng cạnh giúp tôi cầm đồ nướng.

Lẽ ra theo thứ tự, tôi sẽ ngồi cạnh Từ Diệu.

Nhưng vừa thấy tôi đến, Thẩm Tư Niên liền cười rồi xê dịch chỗ, nhường một vị trí cho tôi.

Anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ nhạc cụ, tôi là thành viên, bình thường cũng thân thiết, ngồi cạnh nhau là chuyện bình thường.

Nhưng sau khi tôi ngồi xuống bên Thẩm Tư Niên, ánh mắt âm u của Từ Diệu cứ như dao găm, khóa chặt lấy hai đứa tôi.

Xem ra anh ta thực sự rất ghét Thẩm Tư Niên, ghét đến mức ghét luôn cả tôi – người “thích” Thẩm Tư Niên.

Đúng lúc ấy, lớp trưởng nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh:

“Thẩm Tư Niên, nãy tớ nghe Mộ Vi nói muốn tỏ tình với cậu đó nha, tớ đã bảo hai người bình thường nhìn có gì đó mờ ám mà, cuối cùng cũng bị tớ bắt quả tang rồi!”

Lời lớp trưởng vừa dứt, không khí lập tức sôi trào.

Tạ Kỳ cũng tròn mắt nhìn tôi, mấp máy môi: “Không phải cậu thích Từ Diệu sao?”

Tôi khổ không nói nên lời.

Nói không thích Thẩm Tư Niên, thì giải thích thế nào chuyện tôi vừa nói với Từ Diệu?

Nói là thích à… tuy Thẩm Tư Niên rất tốt, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì, để hiểu lầm lan rộng thì càng khó giải thích hơn.

May mà Thẩm Tư Niên giúp tôi giải vây.

Anh ấy cười nói:

“Có lẽ cậu nghe nhầm rồi.”

Lớp trưởng phản bác ngay:

“Sao được, tay cậu ấy còn cầm bó hoa nữa mà, chỉ là bị… ưm——”

Tôi nhanh chóng nhét miếng thịt nướng vào miệng lớp trưởng, cười gượng:

“Lớp trưởng đói quá nên nói linh tinh rồi, mau ăn đi, ăn nhiều chút ha ha ha——”

Hành động này trong mắt người khác, lại càng giống như đang cố tình che giấu.

Đột nhiên, Từ Diệu ném mạnh xiên thịt xuống đất, “chát” một tiếng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Anh đứng phắt dậy, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Tư Niên, sắc mặt âm trầm:

“Uống không?”

Thẩm Tư Niên nhướng mày, không chịu yếu thế:

“Lúc nào cũng sẵn sàng.”

Trên người hai người như có lửa điện bắn ra.

Từ Diệu dù kiêu ngạo, nhưng chưa từng chủ động gây sự với ai.

Thế nên ngay lập tức, mọi người đều nhìn ba chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Trong đó có cả những cô gái từng bị Từ Diệu từ chối.

Cứ như giữa ba người chúng tôi đang giấu giếm mối quan hệ mờ ám nào đó vậy.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi.

Tận dụng lúc hai người đang uống đối đầu, tôi nhanh chóng đổi chỗ với Tạ Kỳ, lánh khỏi “chiến trường”.

Tôi chỉ là một kẻ vô tình bước vào trận địa tình cảm giữa hai người họ thôi mà, không muốn bị kéo vào trở thành kẻ địch của tất cả các nữ sinh.