3

Phòng anh không khóa, chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Tôi lén lút cởi giày, luồn tay từ phía sau, muốn xem anh còn khóc hay không.

Vừa đến gần, Thẩm Đình Châu bỗng quay đầu lại.

Ánh sáng yếu ớt soi thấy mắt anh hơi sưng.

Xong rồi.

Lần này thật sự làm anh tổn thương rồi.

Tôi gãi đầu, xin lỗi anh: “Xin lỗi, hôm nay em không thật sự muốn ly hôn.”

“Là vì anh ghét chó nên lúc nóng giận mới nói thế thôi.”

Thẩm Đình Châu cơ thể căng cứng, nhìn tôi như thấy quỷ.

Tôi sợ anh giữ tư thế đó khó chịu, liền kéo anh lại cho nằm thẳng.

Để cho thấy lời xin lỗi chân thành, tôi gần như ôm cả người anh nằm lên người.

Tôi muốn anh thấy sự chân thành trong mắt mình: “Em xin lỗi rồi, anh đừng khóc nữa nhé?”

Thẩm Đình Châu như tới giới hạn chịu đựng.

Anh ráng rặn từng tiếng: “Em…xuống đi trước.”

Tôi không nghe theo.

Anh hết chịu đựng được nữa, bóp eo tôi, đặt tôi ra một bên.

Để khỏi có cơ hội ôm tiếp, anh vội ngồi dậy bật đèn.

Ánh đèn hơi chói, tôi vừa nhắm mắt thì bàn tay anh đã che lên mắt tôi.

Chắc chắn tôi đã quen mắt rồi, anh định rút tay đi.

Nhưng tôi nắm lấy tay anh, hôn lên lòng bàn tay ấy.

Thẩm Đình Châu như bị điện giật, rụt tay lại: “Em làm gì thế?”

Chúng tôi đối diện nhau, tôi nhìn rõ đôi mắt anh hơi sưng và phần dái tai đỏ ửng.

Anh chợt nhận ra, quay mặt đi không cho tôi nhìn nữa.

Tôi rút mắt lại, hỏi: “Anh lén khóc trong chăn là vì hôm nay em nói ly hôn sao?”

Hơi khác với dáng vẻ anh hay thể hiện trước mặt tôi.

Nhưng anh đúng là vừa ra khỏi phòng tôi thì đã khóc.

Câu đó như chạm vào cấm kỵ của anh.

Anh giọng nặng: “Em nói là anh không khóc!”

Tôi vô thức đưa tay sờ mí mắt anh đang hơi nóng: “Nhưng mắt anh sưng kìa.”

Thẩm Đình Châu nắm lấy cổ tay tôi: “Em vừa thấy phim.”

Anh cố tỏ ra cứng miệng.

Tôi mở đoạn quay camera cho anh xem: “Anh vừa đi ra khỏi phòng em rồi khóc đấy.”

Anh liếc qua một cái rồi cầm điện thoại tôi lại.

Anh giọng kiềm nén: “Em nhìn nhầm, anh không có.”

Trước giờ mới thấy miệng anh cứng thế.

Tôi an ủi: “Khóc cũng không sao, em sẽ không cười anh.

Em chỉ muốn nói hôm nay việc đề cập ly hôn là phút bốc đồng.

Sau này em sẽ không tùy miệng nói mấy chuyện đó nữa.”

Thẩm Đình Châu nhíu mày: “Vậy là em vì thấy anh khóc mới chạy đến an ủi?”

Tôi gật đầu.

Trong mắt anh thoáng hiện nét thất vọng.

Tôi giải thích: “Em tới để không muốn anh buồn thôi.”

Cũng vì thấy anh rơi nước mắt, em mới nhận ra lời mình nói tổn thương thế nào.

Thẩm Đình Châu hơi hụt hơi một khoảnh: “Sao em không muốn anh buồn? Vì…”

Anh ngập ngừng dừng lại.

Tôi nhíu mày: “Em nào có thú tính lạ lùng gì, làm gì muốn thấy người khác khổ?”

Nhưng nói thật, khi anh rơi nước mắt, thật sự rất…

gợi.

Ánh mắt tôi rơi trên đôi mắt anh sưng, rồi lướt xuống.

Có thể vì buồn ngủ, hoặc vì anh đang quá buồn, chiếc áo ngủ anh cài ít cúc hơn bình thường.

Sau mấy lần va chạm, thậm chí lộ một chút đường bụng.

Má tôi nóng bừng.

Không thể nhìn thẳng anh nữa.

Cố xua mấy ý nghĩ lộn xộn, tôi nói: “Em về ngủ trước đây, chào anh.”

Nếu ở lại nữa sợ bản thân mất kiểm soát.

Trước khi xuống giường, tôi chợt nhớ ra điều quan trọng chưa giải thích: “À, chuyện con chó, anh…”

Tôi định nói anh hiểu lầm.

Ai ngờ vừa thốt hai chữ “con chó”, Thẩm Đình Châu lại nằm quay lưng, kéo chăn quấn chặt.

Tôi chọc anh: “Thẩm Đình Châu?”

Anh nhắm mắt: “Anh ngủ đây.”

Tôi lắc chăn anh, cố làm anh mở mắt.

Chưa kịp nói, anh đã lật chăn lại, kéo tôi vào chung: “Ngủ đi.”

Hóa ra anh căm ghét đến tận xương hai chữ “con chó”.

Tôi nép vào ngực anh, cố mở miệng lần nữa: “Con chó thật sự là chó nhỏ.

Nó biết sủa đó.”

Anh nhắm mắt giả ngủ.

Rất rõ là không có ý lắng nghe nghiêm túc.

Thôi vậy, mai tính tiếp.

Cảm thấy tôi chẳng thèm nói nữa, anh ôm tôi chặt hơn.

Nhiệt độ từ người anh ấm áp, tôi nhanh chóng mơ màng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm chân tôi lại lạnh buốt.

Tôi vô thức muốn rúc vào lòng anh.

Lật lật vài cái mới phát hiện vị trí đó trống.

Mỏi mắt, tôi mơ màng gọi: “Thẩm Đình Châu?”

Vài giây sau anh trở lại nằm cạnh.

Tôi vừa vòng tay ôm anh thì tay bị anh bắt, đặt lên cổ anh.

Hóa ra anh đang mang cái gì đó.

Một cảm giác hơi lạnh, như kim loại.

Anh áp môi vào tai tôi: “Anh cũng có thể làm chó cho em.

Không tìm người khác được không?”

Hơi thở anh rải lên tai tôi, ngứa ngáy.

Tôi nhắm mắt, úp mặt vào ngực anh, lơ mơ đáp: “Được.”