Ai?
Chó?
Anh đã bình luận kia mà, chắc chắn đã xem kỹ nội dung bài đăng.
Được, là cún không sai.
Anh đã biết thì tôi cũng không cần giấu nữa.
Tôi thành thật trả lời: “Chạy mất rồi.”
Bàn tay trong túi anh siết chặt thành nắm đấm, gân nổi lên trên cẳng tay: “Chạy đi đâu rồi?”
Tôi nhìn anh lạ lùng, không hiểu vì sao anh lại như vậy.
Thấy tôi không đáp, Thẩm Đình Châu hít một hơi sâu, giọng kiềm nén: “Bỏ em một mình chạy mất, nó thế mà không có trách nhiệm sao?”
Tôi cau mày hơn: “Anh muốn nói gì?”
Còn phải bàn trách nhiệm với một con chó nữa sao.
Quả thật đúng với ấn tượng khuôn mẫu của tôi về Thẩm Đình Châu.
Anh cố điều chỉnh hơi thở, như đang cố kìm lửa trong lòng.
Tôi không muốn cãi vã vô nghĩa, quay người đi chuẩn bị gội đầu.
Thẩm Đình Châu đứng sau lưng tôi, cảm giác anh bình tĩnh hơn nhiều rồi: “Sao giờ này tắm?”
Tôi thở dài: “Vì bị cún làm bẩn.”
Chẳng biết hôm nay quá phấn khích hay sao, tôi nghịch nó bị ướt hết người.
Chẳng còn cách nào, phải tắm luôn.
Bàn tay anh lại siết chặt.
Mấy món đồ trang trí bên cạnh suýt bị anh nắm vỡ.
Lâu lắm anh mới nghiến răng mở miệng: “Em đừng nuôi nó nữa, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Tôi thấy anh thật là lạ.
Tôi nuôi một con chó có sao đâu?
Có phạm pháp không?
Hơn nữa Thẩm Đình Châu đâu phải không thích chó, tôi chỉ thấy anh cố tình gây chuyện.
Tức giận, tôi cũng đáp trả không nhẹ: “Sao lại có quyền can thiệp vậy?”
Trong gương, tôi thấy Thẩm Đình Châu nhìn chằm chằm mình.
Anh như cam chịu mà nhận lỗi: “Hôm nay là anh sai, anh không nên từ chối em như vậy.
“Nếu em muốn, anh cũng không đến nỗi không thể.
“Nhưng em không nên—”
Anh ngừng một lát rồi tiếp: “Là lỗi của anh.”
Thái độ đổi nhanh vậy, tôi cũng bẽ mặt không dám tỏ thái độ.
Không ngờ chưa kịp mở miệng, anh đã nói tiếp: “Chỉ cần em không nuôi nó, anh làm gì cũng được.”
Rốt cuộc vẫn là xoay về chuyện cún.
Tức quá, tôi phang lược xuống bàn, đứng bật dậy: “Thẩm Đình Châu, trước đây anh không coi tôi là vợ tôi còn chịu được, nhưng giờ anh muốn quá trớn, can thiệp cả chuyện nhỏ này.
“Nếu anh cứ khăng khăng vậy thì thôi, chúng ta ly hôn đi!”
Dù gì tình cảm cũng không có.
Câu sau chưa kịp nói hết, Thẩm Đình Châu đã ấn tôi vào tường, hôn mạnh.
Lâu sau anh rút ra, thở hổn hển, mắt hơi đỏ: “Ly hôn? Đừng mơ!
“Ngoài anh ra, đừng mơ ai được làm chó của em!”
Tôi đứng im nhìn anh, đầu óc hơi quay cuồng.
Tối qua anh còn cẩn thận như canh trộm, ngay cả lúc em tắm cũng không cho nhìn.
Sao chỉ qua một ngày mà lại bảo sẽ làm chó cho tôi?
Thẩm Đình Châu nhắm mắt, hít sâu một cái.
Khi mở mắt ra, đã trở lại phong thái bình thường.
Ngón tay cái anh vuốt nhẹ lên môi tôi, thì thầm xin lỗi: “Xin lỗi, vừa nãy anh quá bốc đồng.”
Xem kìa, mới đúng là Thẩm Đình Châu thật sự.
Hôn một cái cũng phải xin lỗi.
Chưa kịp nói gì, anh đã nhượng bộ: “Nếu em nhất định muốn nuôi, anh…
“Anh cũng có thể chấp nhận, nhưng đừng để ai lừa em, cũng đừng mang nó tới trước mặt anh.
“Còn chuyện ly hôn…”
Anh rút tay, không nói tiếp: “Ngủ sớm đi.”
Khi tôi tỉnh lại, chỉ còn lại lưng anh.
Đầu óc tôi hỗn loạn.
Tôi cố sắp xếp lại suy nghĩ.
Thẩm Đình Châu không thể ghen vì một con chó thật sự.
Sự mất kiểm soát vừa rồi có lẽ là vì anh tưởng tôi nuôi là loại “cún con” không đứng đắn.
Nếu đúng như vậy thì càng không ổn.
Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ đề nghị ly hôn ngay.
Kết thúc cuộc hôn nhân thương mại không tình cảm này.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh còn nói “anh cũng có thể chấp nhận” kiểu phát ngôn yêu thương như vậy.
Suy nghĩ kỹ, hai năm cưới nhau, anh vẫn tôn trọng và quan tâm tôi đúng mức.
Sinh nhật và các ngày kỷ niệm chưa từng quên.
Chẳng lẽ anh thích tôi?
Tôi cắn móng tay suy nghĩ mười phút mà vẫn không tìm được lời giải hợp lý.
Cuối cùng tôi lên giường ngủ, không muốn vắt óc nữa.
Trước khi ngủ, tôi lấy điện thoại muốn mở camera xem tình hình cún.
Nhỡ tay chạm vào, lại mở nhầm camera ngoài phòng.
Trên màn hình hiện Thẩm Đình Châu bước ra khỏi phòng, bước chân anh chậm dần.
Rồi anh tựa vào tường hành lang.
Anh đưa tay lấy mu bàn tay che mắt.
Tôi mở tiếng.
Tai gần như dán vào điện thoại mới nghe thấy tiếng anh cố nén, khàn đặc mà thút thít.
Tim tôi co thắt.
Nhìn lại từ khi tôi hiểu lầm anh không cho nuôi cún, lời nói của tôi đã nhuốm độc.
Rồi khi cảm xúc bị kích động, tôi buột miệng nói ly hôn.
Thẩm Đình Châu không biết đó là con chó thật.
Vì vậy trong mắt anh, tôi chỉ là đang vì người đàn ông khác mà cãi nhau, rồi đòi ly hôn phải không?
No wonder anh khóc.
Nguồn gốc của chuyện là ở tôi, chắc tôi nên tới dỗ dành anh chứ?
Đúng, đi dỗ anh thôi.
Không có ý khác.
Chuẩn bị tinh thần, tôi xỏ dép chạy thẳng tới phòng Thẩm Đình Châu.