7
Nhớ đến mấy lời đồn, tôi liền ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh lại.
“Chị dâu, lâu rồi không gặp, sắc mặt hồng hào ghê. Xem ra Tổng Chu chăm sóc chu đáo nhỉ.”
Tôi: …
Tôi nghi ngờ anh đang nói bóng gió, nhưng chưa có bằng chứng.
“Cũng… tạm thôi.”
“Có chuyện này tôi định nói với chị lâu rồi.” – hắn bỗng hạ thấp giọng, ra vẻ nghiêm túc.
Tôi bất giác dựng tai lên nghe.
“Chị dâu, chị có muốn biết bí mật của Chu Thần không?”
Hắn thần thần bí bí, ánh mắt còn lướt về phía bàn làm việc của Chu Thần, khiến tôi cũng tò mò theo.
Bí mật của Chu Thần ư?
Đương nhiên là tôi muốn biết rồi.
“Anh nói đi.” – tôi hạ giọng còn nhỏ hơn hắn.
Khóe miệng Chúc Ninh lập tức nhếch thành nụ cười gian manh: “Trên kệ sách trong thư phòng nhà chị, có giấu một cái hộp, trong đó…”
“Chúc Ninh, phương án quy hoạch phía tây thành phố, mai nộp cho tôi.”
“Quá đáng nha.” – bị cắt lời, Chúc Ninh bật dậy, “Tôi đi là được chứ gì!”
Hắn quay sang lầm bầm thêm mấy câu với Chu Thần.
Trước khi đi còn nháy mắt với tôi:
“Đi đây nhé, chị dâu.”
Văn phòng trở lại yên tĩnh.
Ánh mắt Chu Thần rơi lên người tôi: “Anh ta nói gì với em?”
“Chỉ… hỏi em mấy hôm nữa có muốn cùng đi chơi, đến chỗ các anh hay lui tới trước đây không thôi.”
Không hiểu sao, tôi lại chọn cách nói dối.
Chu Thần gần như khó nhận ra mà thở phào: “Em có muốn đi không? Không muốn thì thôi.”
“Để sau hãy tính.”
Trong lòng tôi thoáng hụt hẫng.
Nghĩ đến việc Chu Thần còn có chuyện cố tình giấu tôi, tôi chẳng còn hứng thú làm việc.
Cứ thế vài ngày trôi qua.
Đến cuối tuần, tôi vẫn không nhịn được, tìm cái cớ lẻn vào thư phòng.
Vừa vào phòng, tôi đi thẳng đến giá sách.
Hộp, cái hộp ở đâu nhỉ?
Đang sốt ruột thì khóe mắt thoáng thấy phía trên cùng bên trái của giá, một chiếc hộp đen bị mấy quyển sách dày che khuất, chỉ lộ ra một góc.
Tìm thấy rồi!
Tôi vừa định kéo thang thì —
“Cạch!”
Cửa mở ra.
Giây sau, Chu Thần sải bước vào, tốc độ nhanh như gió.
Chưa kịp phản ứng, anh đã đứng ngay trước mặt tôi.
“Em muốn tìm quyển nào? Anh giúp em lấy.”
Giọng mang hơi thở gấp gáp.
Khuôn mặt còn hiếm hoi thoáng hiện chút… hoảng loạn?
Bị chặn đứng mục tiêu, tôi đành tùy tiện rút đại một quyển: “Quyển này đi.”
Xem ra hôm nay không thể điều tra rồi.
“Tôi về phòng đọc.”
Chiều hôm đó, Chu Thần suốt buổi ngồi trong thư phòng xử lý mail.
Cửa đóng chặt.
Anh vốn làm việc ở nhà chưa từng đóng cửa bao giờ.
Có gì đó không đúng!
Anh trước nay luôn rõ ràng giữa công việc và đời sống, chẳng bao giờ giấu giếm.
Vậy thì, anh đang giấu tôi điều gì?
Tình sử với bạn gái cũ?
Chưa từng nghe nhắc.
Chẳng lẽ… có một “bạch nguyệt quang”?
Hay trong hộp chính là kỷ vật định tình của họ?
Bên ngoài ai cũng nói anh vô tình vô tâm, chỉ yêu công việc.
Nhưng nếu không phải anh không có tim, mà là trái tim từ lâu đã trao cho người khác thì sao?
Biết đâu, tôi chỉ tình cờ giống bạch nguyệt quang kia, nên anh mới chọn liên hôn với tôi?
Nên anh mới lo sợ, sợ tôi phát hiện?
Tôi còn đang mải suy nghĩ thì Chu Thần bước vào.
【Ngày mai anh phải đi công tác, chắc vài hôm mới về. Có việc thì gọi điện.】
Đi công tác à?
Tốt lắm.
Tôi đang tính nhân lúc anh vắng nhà để khám phá cho rõ đây.
Những ngày Chu Thần đi công tác, tôi vẫn đi làm bình thường.
Trưa hôm đó.
Vừa ăn xong tôi định vào văn phòng anh nghỉ ngơi thì một cô gái bất ngờ xông vào.
“Anh họ tôi đâu?”
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống, giọng điệu kiêu căng.
Hình như tôi chưa từng gặp.
“Chu Thần là anh họ tôi.” – cằm cô ta kiêu ngạo hất cao.
À, thì ra là em họ.
“Anh tôi không có ở đây sao?”
Cô ta đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Anh ấy đi công tác rồi.”
Cách nói chuyện thô lỗ, tôi chẳng buồn quan tâm.
Cúi đầu chơi điện thoại, lười đáp lại.
Cô ta giày cao gót gõ lộc cộc tiến lại gần.
“Chị chính là con giả thiên kim kết hôn với anh họ tôi à?”
“Chuẩn không cần chỉnh. Em có thể gọi chị là chị dâu.”
“Hừ, thật không hiểu sao anh họ tôi lại cưới loại giả mạo như chị!”
“Có lẽ, là vì chị xinh.”
“Đắc ý cái gì? Chị tưởng anh họ thật sự thích chị à?” – cô ta cười khẩy – “Thanh Thanh tỷ mới là định mệnh của anh ấy, hai người là thanh mai trúc mã, chị tính là cái thá gì!”
“Nếu không phải ông nội Lục kiên quyết hôn sự này, anh họ tôi chắc chắn chẳng cưới chị!” – giọng cô ta ngày càng đắc ý – “À, chị còn chưa thấy nhỉ? Trong thư phòng của anh họ, vẫn luôn cất giữ một chiếc máy ảnh cũ. Đó là quà sinh nhật Thanh Thanh tỷ tặng. Bao nhiêu năm qua anh vẫn giữ kỹ. Trong lòng anh ấy nghĩ đến ai, chẳng cần nói cũng biết!”
Máy ảnh?
Thư phòng?
Lần trước tôi thấy chiếc hộp kia, kích thước vừa khéo để vừa một chiếc máy ảnh.
Chẳng lẽ…