6

Đến khi lau xong nửa thân trên, mặt tôi nóng bừng như sốt.

“Quần… có cần thay không? Anh tự lau được chứ?”

“Không cần.” – anh thẳng thừng từ chối.

Tôi tưởng anh định không lau nữa, liền cau mày: “Bác sĩ nói phải giữ sạch sẽ mỗi ngày, nhất là mùa hè này.”

“Em chắc chứ?”

“Tất nhiên.”

Có gì mà phải chắc với không chắc?

“Được.”

Chu Thần từ tốn đứng dậy, rồi — soạt!

Quần và cả quần lót cùng lúc rơi xuống đất!

Không kịp đề phòng, không hề báo trước.

Chết tôi rồi!

Tôi lập tức quay phắt đi.

“Anh… anh sao không nói trước khi cởi hết thế?”

“Không phải em bảo phải rửa sạch sao?”

Tôi: …

Hiểu lầm to rồi.

Phần còn lại, tôi đành nhắm chặt mắt mà lau.

May mắn là không xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào.

Kết thúc, tôi không dám nhìn Chu Thần, nhưng vô tình thoáng thấy trong gương — gương mặt anh đỏ còn hơn tôi.

Đường nét tuấn mỹ kia như đang gắng gượng kìm nén.

Ánh mắt vội vàng liếc xuống chỗ được quấn khăn tắm.

Đang… dựng trại!

Ha ha ha…

Tôi vội chuồn khỏi phòng tắm, đóng cửa cái rầm, rồi ôm bụng cười trộm.

Một tuần sau, vết thương trên tay Chu Thần cuối cùng cũng khỏi hẳn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự, ngày nào cũng phải giúp anh tắm rửa, đúng là thử thách ý chí cực độ.

So với tôi, Chu Thần còn nôn nóng hơn, ngày hôm sau đã vội đến công ty.

“Phu nhân, sinh nhật năm nay của Tổng Chu có sắp xếp gì không ạ?”

Trợ lý Trương tìm đến tôi.

Thì ra, mấy ngày nữa là sinh nhật anh.

Trong lòng hơi chùng xuống.

Nói là vợ chồng, nhưng đừng nói sinh nhật, đến cả sở thích hay ghét gì của anh tôi cũng chẳng biết.

Nhưng đã biết rồi thì quà không thể thiếu.

Dù sao, chúng tôi cũng phải sống với nhau cả đời.

Buổi trưa, tôi dạo hết trung tâm thương mại, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng vest cao cấp.

Cô nhân viên cười niềm nở giới thiệu, cuối cùng tôi chọn một chiếc cà vạt.

“Chắc chắn ông nhà chị nhận được sẽ rất vui.”

Nhìn dãy số 0 dài dằng dặc trên nhãn giá, tôi cắn răng quẹt thẻ.

Anh dám không vui thử xem!

Thực tế, lo lắng đó thừa thãi. Chu Thần thậm chí quên cả sinh nhật mình.

Nhận hộp quà tôi đưa, anh hơi sững lại.

“…Cảm ơn.” – anh mở ngay tại chỗ.

【Aooo, quà vợ tặng, thích quá!】

【Sao cô ấy biết sinh nhật mình nhỉ, chẳng lẽ cô ấy đang âm thầm quan tâm?】

Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên bề mặt hộp nhung, cử chỉ dịu dàng như chạm vào báu vật hiếm có.

Nghĩ đây là sinh nhật đầu tiên sau khi cưới, tôi hỏi anh có muốn tổ chức tiệc không.

“Không cần.”

【Chỉ cần có vợ ở bên là đủ rồi!】

Ha ha ha…

Dễ thỏa mãn vậy sao?

Tôi cũng vui, ít ra món quà của mình được anh thích.

Nhưng không ngờ, sự “thích” này lại quá mức.

Mấy ngày liền, chiếc cà vạt ấy như hàn chết vào cổ anh.

Không khí văn phòng tổng giám đốc bắt đầu trở nên kỳ quái.

【Chị Andy, chẳng lẽ công ty gặp vấn đề tài chính?】

【Chưa nghe tin gì, để lát nữa tôi sang phòng tài vụ dò thử.】

【Không thể nào, tháng trước công ty vừa duyệt dự án cả chục tỷ mà!】

【Hu hu, cái túi tôi nhắm tháng trước chẳng lẽ giờ không mua nổi?】

……

Lửa tám chuyện bùng lên dữ dội.

Tôi cầm cốc cà phê đứng ngoài phòng trà, vào không được, lùi cũng không xong.

Tổng Chu à, xem anh gây ra trò gì kìa.

Đang nghĩ cách uyển chuyển bảo anh đổi sang cà vạt khác, thì có người nghe tin tìm đến.

【Nghe nói cậu sắp phá sản, tôi đến xem thử.】

Đó là Chúc Ninh, bạn nối khố của Chu Thần, trong giới nổi tiếng là công tử ăn chơi.

“Gió nào đưa cậu tới đây vậy?”

“Rảnh quá thôi. Ồ, chị dâu cũng ở đây à.”

Lần đầu tôi lười biếng trốn vào văn phòng Chu Thần uống trà chiều: “… Chào anh.”

Có lẽ thấy tôi hơi mất tự nhiên, anh ta khoát tay: “Chị dâu cứ tự nhiên, tôi chỉ đến buôn dăm ba câu.”

Nói xong lại híp mắt trêu chọc Chu Thần.

“Sao rồi, anh em tôi nghe bảo Chu thị sắp sập hả?”

“Vô căn cứ.”

“Không có lửa sao có khói chứ!” – hắn vuốt cằm, đột nhiên ghé sát lại.

“Cái cà vạt này, trông quen quen nha. Hôm tiệc rượu hôm kia vừa thắt mà?”

“Có chuyện thì nói.”

“Không giống phong cách của cậu đâu, từ khi nào đổi gu vậy?”

“Quà sinh nhật vợ tôi tặng, dễ phối.” – giọng anh nhàn nhạt nhưng mang theo chút đắc ý khó thấy.

【Đồ FA thì hiểu gì! Vợ tôi đúng là có mắt nhìn.】

Tôi: …

“Chị dâu tặng à, thảo nào. Rất hợp với cậu đấy.”

Đúng là cáo già, lời nói đâu ra đấy.

Nói rồi hắn còn nháy mắt với tôi – người đang giả vờ không nghe không thấy.

“Chị dâu, cái cà vạt này mà thắt mãi, đối tác Chu thị chắc sợ chạy hết thôi đó.”

Tôi cười gượng, không đáp.

Chu Thần ném cho hắn một ánh dao cảnh cáo.

“Không có việc gì làm à?”

“Được rồi được rồi.” – Chúc Ninh giơ tay đầu hàng. – “Tôi chỉ nói với chị dâu vài câu rồi đi ngay.”

Tôi chẳng có gì để nói với gã phong lưu này cả.