Mặt Ngụy Tân Triết như vừa nuốt phải ruồi sống: “Em… kết hôn rồi?”

“Ừ, mới cưới.”

Tôi cố tình nghiêng người tựa vào Trương Tự Khinh, còn nghe thấy rõ cánh tay anh siết lại căng cứng.

【Aaaaaa chết mất thôi!】
【Da mặt vợ mềm quá! Muốn hôn luôn!!】
【Ngụy Tân Triết cút lẹ đi!!!】

Ngụy Tân Triết cố gắng giữ nụ cười méo mó, ngồi xuống:
“Thật ra lần này anh về là muốn nói với em…”

“Cô ấy không muốn nghe.” Trương Tự Khinh cắt ngang. “Nếu là vay tiền thì thôi đi, tôi tra tài chính của anh rồi.”

Tôi quay phắt sang, ngỡ ngàng:
“Anh điều tra từ khi nào vậy?!”

Mấy dòng chữ trên đầu anh giờ còn đeo cả kính râm, đầy vẻ đắc ý:
【Tôi là chồng cô ấy, điều tra chút thì sao nào (ˉ▽ˉ;)…】

【Tối qua thức đêm tra hết đấy!】
【Tình địch phải chết!】
【Tôi đúng là ông chồng thiên tài~】

Ngụy Tân Triết mặt tái mét: “Tôi không phải…”

“Vậy là đến khoe cái phòng tranh sắp phá sản của cậu à?” Trương Tự Khinh lạnh lùng tiếp lời, “Tiện thể báo luôn là hôm qua đối tác của cậu ôm tiền bỏ trốn rồi đấy.”

Tôi nhịn cười đến đau cả bụng.

Trương Tự Khinh không cho Ngụy Tân Triết nói hết một câu. Hắn vừa mở miệng là bị chặn, vừa nói nửa câu lại bị chen ngang.

Cả mặt Ngụy Tân Triết tím tái vì nghẹn.

Biểu cảm của hắn lúc đó đúng kiểu “thua đủ đường”, cuối cùng đành cụp đuôi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nốc hết ly cà phê một hơi.

Thiệt là…

Nguyên tắc “không chiếm thì uổng” đúng là ăn sâu vào máu hắn rồi, bao nhiêu năm vẫn không đổi.

Trên đường về nhà, Trương Tự Khinh lái xe với vẻ mặt bình thản, nhưng đầu anh thì rực rỡ như hội chợ:

【Thắng rồi!】
【Vợ là của tôi!】
【Tối nay ăn ba bát cơm ăn mừng luôn!】

Lúc dừng đèn đỏ, tôi không nhịn được cúi qua hôn nhẹ một cái lên má anh: “Cảm ơn chồng yêu~”

Xe giật một cái, suýt nữa phóng luôn khi đèn vẫn còn đỏ.

“Quá đường đột rồi! Phải chú ý hành vi lời nói!”

【!!!!!!】
【Có thể đột đột đột đột đột đột hơn nữa mà!】
【Vợ hôn mình rồi!!!】
【Cái mặt này đời này không rửa nữa!!!】

Tôi cười đến không thở nổi, cái anh chồng ngoài lạnh trong nóng này… đáng yêu gì đâu!

9.

Tôi phát hiện ra bí mật đó hoàn toàn là do tình cờ.

Hôm đó Trương Tự Khinh đang họp video trong phòng làm việc, tôi bưng cà phê vào đặt bên cạnh, đúng lúc thấy trên đầu anh hiện lên một dòng chữ:

【Vợ mặc cái áo len này đáng yêu quá, muốn ôm…】

Ngón tay tôi còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

Chẳng qua là do ánh mắt anh nhìn tôi quá cháy bỏng, còn dòng chữ thì quá trắng trợn.

Làm tôi đỏ mặt không dám ngẩng lên.

Tôi khẽ chạm vào dòng chữ bán trong suốt đó, đếm thầm ba giây…

“Vợ mặc cái áo len này đáng yêu quá, muốn ôm.”

Giọng Trương Tự Khinh đột nhiên vang lên trong căn phòng im lặng, làm tôi giật bắn mình.

Những người trong cuộc họp video lập tức im như thóc.

Tôi thấy gáy Trương Tự Khinh đỏ bừng, tay anh cứng đơ trên bàn phím.

Anh ngừng ba giây mới cố gắng chữa cháy:
“…Ý tôi là, phương án dự án này rất ‘dễ thương’, cần phải ‘ôm’—à không, phải cùng nhau thảo luận thêm một chút.”

Dòng chữ trên đầu anh nổ tung, chữ bay tán loạn:

【Tôi vừa nói cái quái gì vậy???】
【Thanh quản phản chủ à??】

Tôi ôm bụng chạy trốn vào bếp mới dám bật cười thành tiếng.

Đúng là một kỹ năng hack não chuyên trị Trương Tự Khinh luôn!

Sáng hôm sau ăn sáng, tôi cố ý ngồi đối diện anh.

Anh đang đọc báo tài chính, trên đầu lại trôi qua dòng chữ:

【Khóe miệng vợ dính mứt… muốn /liếm…】

Tôi nhanh tay bấm vào dòng đó.

“Khóe miệng vợ dính mứt… muốn /liếm.”

Anh đọc xong thì đơ ra mấy giây, tờ báo soạt một tiếng bị anh bóp nhăn.

Tôi giả vờ ngạc nhiên lau miệng: “Anh vừa nói gì cơ?”

“Em nghe nhầm rồi.” Anh cúi gằm, hớp cà phê như uống thuốc bổ, vành tai đỏ như bị luộc.

Dòng chữ trên đầu lăn lộn điên cuồng:

【Gặp ma rồi!】
【Sao dạo này toàn buột miệng nói thật lòng vậy trời?!】

【Ai đang âm thầm điều khiển tôi vậy trời?】
【Tôi đụng phải miếng bánh kem của ai rồi à!?】

Lúc Trương Tự Khinh đi lấy bánh mì nướng, tôi lại tranh thủ nhấn một dòng:
【Cách anh đi bộ cũng dễ thương ghê…】

“Cách đi bộ của em cũng dễ thương ghê.”
Anh đứng khựng lại tại chỗ, lát bánh mì bộp một cái rơi trở lại đĩa.

Tôi nghiêng đầu: “Trương Tự Khinh, dạo này… anh có phải đang quá căng thẳng không?”

Anh hít sâu một hơi, và dòng chữ phía trên đầu lập tức biến thành:

【Toang rồi, tôi phải đi khám thần kinh thôi.】

10.

Bữa tiệc rượu doanh nhân cuối tuần là lần đầu tiên tôi xuất hiện với tư cách phu nhân của Trương Tự Khinh.

Trước giờ tôi chỉ là “con gái của ba tôi”, “con gái của mẹ tôi”.

Nhưng mà…

Cảm giác này thực sự khác biệt.

Chỉ một chữ thôi: Đã!!

Trương Tự Khinh mặc vest thẳng thớm, đang trò chuyện với khách hàng, nhưng đầu anh lại hiện dòng chữ lật tẩy bản chất:
【Ông già này nói nhiều quá… muốn về nhà xem TV với vợ cơ…】

Người khách này là bạn thân lâu năm của ba tôi, chọc nhẹ một chút chắc không sao đâu ha.

Tâm địa xấu xa của tôi lại nổi lên.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, nhấn vào dòng chữ kia.

“Ông già này nói nhiều quá… muốn về nhà xem TV với vợ cơ.”

Không khí bỗng đóng băng.

Nụ cười của vị khách kia cứng đờ trên mặt.

Trong lòng tôi: Anh trai à, xong phim rồi.

Vẻ mặt Trương Tự Khinh lúc đó đúng là đắt giá, cổ họng anh trượt lên xuống rõ ràng, rồi gượng cười chữa cháy:
“…Ý tôi là, những chia sẻ của anh Vương về ngành truyền hình rất truyền cảm hứng.”

Dòng chữ trên đầu anh vỡ tan:

【Tôi bị trúng tà rồi à???】
【Đây có phải là quả báo vì ăn nói linh tinh không?!】

Lúc anh đi vệ sinh, tôi đứng đợi sẵn ở hành lang.

Dòng chữ hiện ra:
【Hôm nay nước hoa của vợ thơm quá…】

Tôi nhanh tay bấm luôn.