Trong bóng tối, tôi cảm nhận rõ ánh mắt anh nóng rực.
“Rất đáng yêu.” Giọng anh khàn khàn.
“Nhưng cô ấy đã kết hôn rồi. Em không cần lo tôi sẽ phản bội hôn nhân, tôi có giới hạn của riêng mình. Tất nhiên, em cũng phải giữ nguyên tắc.”
Ngay sau đó, dòng chữ hiện ra:
【Cưới tôi rồi mà!】
Tôi tức đến mức đạp mạnh cái gối ngăn giữa hai đứa:
“Trương Tự Khinh!”
“Hửm?”
“Tôi nhìn giống người không có giới hạn lắm hả? Còn cần anh nhắc? Dù là hôn nhân hợp đồng thì ít ra tôi cũng có đạo đức chứ!”
Nói rồi tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Thật ra là vì mấy chữ “Cưới tôi rồi mà!” lấp lánh biểu tượng ngại ngùng kia làm tôi xấu hổ gần chết.
Tim đập như trống trận.
Tôi lén vén chăn lên, chừa một con mắt nhỏ nhìn ra ngoài.
Giận thì giận, nhưng tâm tư người ta vẫn phải đọc.
Tôi biết anh không có ý gì đâu.
Chỉ là muốn cãi nhau cho vui.
Nhìn anh ta kiểu “có nỗi khổ mà chẳng nói được” đáng yêu không chịu nổi.
Tôi nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng anh hít vào một hơi thật mạnh, cảm giác như tay anh vừa vươn về phía tôi.
Nhưng hơi ấm ấy thoáng cái đã biến mất, hình như anh lại rụt tay về rồi.
【Chết tiệt, cái miệng chết tiệt này.】
【“Nghệ thuật nói chuyện” tôi xem tận tám lần mà vẫn không nên hồn.】
Cái đồ ngoài lạnh trong nóng này.
Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười khúc khích trong chăn.
【(๑•. •๑)???】
6.
Tháng đầu sau khi kết hôn, hai chúng tôi sống với nhau một cách… kỳ lạ là rất hòa hợp.
Anh ấy sáng đi tối về, sống y như một bảo mẫu toàn năng.
Tôi thức dậy thì anh đã đi làm, bữa sáng được chuẩn bị sẵn trong nồi giữ nhiệt.
Buổi trưa có trợ lý mang cơm đến tận nhà, ngày nào cũng khác món, toàn là mấy món tôi thích.
Buổi tối anh về rất sớm, ngày nào cũng xách túi lớn túi nhỏ về, thay đồ xong là vào bếp nấu nướng luôn.
Ăn xong, chén bát tôi chưa kịp đụng tay, anh đã dọn sạch sành sanh.
Có mấy lần tôi giả bộ tốt bụng:
“Thôi để em làm, anh bận cả ngày rồi còn gì.”
Anh tỉnh bơ đáp:
“Hết tiền rồi hả?”
Chưa kịp trả lời, anh đã lấy điện thoại chuyển khoản cho tôi.
Cool ngầu đỉnh cao là chuyển nguyên bảy con số!
【Vợ tiêu tiền của tôi, là yêu tôi.】
【Vợ ăn cơm tôi nấu, là yêu tôi.】
【Vui quá trời vui luôn (≧∇≦)】
Tôi: ?
Tôi đúng chuẩn nữ vương rồi còn gì nữa!
7.
Tôi đang vừa ăn sáng vừa tận hưởng cảm giác được người ta chăm như bà hoàng (không ngờ trứng chiên của đại ca Trương Tự Khinh lại đỉnh thế), thì điện thoại rung lên.
「Tiểu Nhiên, anh về nước rồi, em rảnh không? Gặp nhau một chút được không?」
Người gửi: Ngụy Tân Triết
“Ngụy Tân Triết? Sao hắn có số mình?!”
Tay tôi run lên, keng một tiếng, cái nĩa rơi thẳng xuống đĩa.
Ngụy Tân Triết – vết đen dài một tháng thời đại học của tôi.
Hồi đó ngu ngơ, bị cái vẻ ngoài giả vờ nghệ sĩ của hắn lừa.
Sau mới biết hắn là tay “hải vương” chính hiệu, chia tay còn trơ trẽn nói: “Cô không xứng với tôi.”
Giờ mò về làm gì? Tự tìm lấy lời mắng à?
Tôi theo phản xạ ngẩng lên liếc sang Trương Tự Khinh.
Anh vẫn đang nhã nhặn uống cà phê, không chớp lấy một cái mí mắt.
Nhưng trên đầu anh thì dòng chữ đang nổ tung:
【Ngụy Tân Triết hả???】
【Cái tên cặn bã đó chưa chết à??】
【Không phải hắn đang làm homeless bên Tây à??】
【Vợ đừng quan tâm đến hắn!!】
【Hắn mà dám hẹn vợ tôi gặp là tôi cho hắn làm ăn mày thật luôn!!!】
Tôi suýt sặc nước cam.
Trời ơi, làm sao cái người bên ngoài lạnh như băng này bên trong lại nóng như núi lửa vậy?
Anh biết Ngụy Tân Triết là ai luôn?
Không lẽ anh thuê thám tử tư theo dõi tôi rồi?
Y chang nam chính trong mấy truyện tổng tài bá đạo luôn!
“Có chuyện gì vậy?” Trương Tự Khinh đặt ly cà phê xuống, giọng điềm tĩnh như thể đang hỏi hôm nay trời nắng hay mưa vậy.
“Không… không có gì.” Tôi vội khóa màn hình, cười gượng: “Chỉ là… bạn đại học rủ họp lớp thôi.”
【Nói dối!】
【Vợ mà nói dối là tai sẽ đỏ lên!】
【Ngụy Tân Triết, mày tiêu rồi!】
Tôi theo phản xạ đưa tay che đôi tai nóng rực của mình lại.
Trương Tự Khinh… anh còn là kiểu người chú ý tiểu tiết nữa à?
8.
Ban đầu tôi cũng không định gặp Ngụy Tân Triết, nhưng tên đó cứ bám riết không buông, nói cái gì mà “có chuyện quan trọng cần nói với em”, thậm chí còn dọa sẽ đến thẳng nhà tìm tôi.
Dù tôi không còn ở nhà, nhưng tôi vẫn sợ hắn làm phiền ba mẹ mình.
Làm phiền thì thôi, tôi sợ nhất là bị ba tôi đánh đến liệt nửa người.
Hồi đó từng có lần tôi đi dạo với ba, tình cờ gặp phải Ngụy Tân Triết, hắn xông lên chửi ba tôi là “lão hói mặt dày”, còn gào lên bảo tôi là bạn gái của hắn.
Tôi chỉ muốn quỳ lạy hắn luôn cho rồi.
Cuối cùng, tôi đành hẹn ở quán cà phê xa nhà nhất có thể, chọn đúng ba giờ chiều ngày thường để gặp.
Giờ đó Trương Tự Khinh chắc chắn đang họp.
Thế mà tôi vừa ngồi xuống chưa tới năm phút, cửa quán đã bị đẩy ra.
Trương Tự Khinh mặc vest thường ngày kiểu nhàn nhã, cài kính râm trên tóc, một tay đút túi đi vào, gương mặt viết rõ mười chữ: “Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi.”
Tôi: “…”
【Hừ, đúng là mò tới rồi】
【Ngụy Tân Triết, mày ra đây đi, tao thề không đánh mày đâu】
【Vợ hôm nay xinh quá đi mất ♪( ´▽`)】
“Trùng hợp ghê.” Anh ta đi thẳng tới ngồi xuống cạnh tôi, “Em cũng tới đây uống cà phê hả?”
Khóe miệng tôi giật giật: “Ờ, trùng hợp thật đó. Không phải anh bảo hôm nay họp cả ngày à?”
“Họp hủy rồi.” Anh tỉnh bơ, tiện tay vòng ra sau lưng tôi đặt tay lên lưng ghế.
【Vợ thơm quá ^o^】
【Ngụy Tân Triết đâu rồi?】
【Tới rồi là đấm chết luôn!】
Hả?
Hồi nãy còn bảo không đấm mà?
Đúng lúc đó, Ngụy Tân Triết đẩy cửa bước vào.
Sau năm năm, ngoại hình hắn thay đổi đến mức khó tin.
Từ một nam sinh thư sinh điển trai trở thành một ông chú bụng bia đầu hói lấp ló.
Má ơi!
Rốt cuộc là đã trải qua những gì vậy?
Nhưng cái kiểu nghênh nghênh nhìn người bằng lỗ mũi thì vẫn y như xưa.
“Tiểu Nhiên…” Hắn cười gượng, nhưng khi nhìn thấy Trương Tự Khinh thì cứng đơ luôn: “Vị này là?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Trương Tự Khinh đã đưa tay ra:
“Chồng cô ấy.”
【Đã quá!!】
【Quá đã!!!!】
【Trời ơi sướng!!!!!!】