Tôi nhìn thấy rõ ràng dòng chữ trên đầu anh trôi qua chậm rãi:
【Hừ, chỉ là một thanh socola tầm thường.】
【Con gái tôi chỉ đáng giá cỡ này thôi sao?】
【Ngày mai mua luôn cái nhà máy socola.】
Trương Tự Khinh, bình tĩnh lại đi!!
Trên đường về nhà, Nhựt Nhựt ngồi ở ghế trẻ em, chân đung đưa:
“Mẹ ơi, sao người lớn các mẹ đầu ai cũng có chữ vậy?”
Tôi và Trương Tự Khinh đồng loạt khựng người.
“Ví dụ như ba bây giờ hiện là 【Về nhà nhất định phải dạy con gái tránh xa mấy thằng nhóc】, còn mẹ là 【Tối nay muốn ăn lẩu】…”
Rít— Trương Tự Khinh đạp thắng gấp.
Tôi ôm mặt than trời: “Xong rồi, bí mật bao năm nay bị con gái bóc trần hết rồi!”
Nhìn thấy được “dòng chữ tâm tư” của tất cả mọi người là khái niệm gì?
Tức là hình tượng tổng tài lạnh lùng của Trương Tự Khinh ở công ty sắp sụp đổ.
Tức là tôi không thể lén lút chê anh ấy “ngầm lãng mạn” nữa. Và quan trọng hơn…
“Mẹ ơi,” Nhựt Nhựt chỉ ra ngoài cửa sổ xe, “cô kia trên đầu viết là 【Xe này nhìn đắt quá, muốn lao ra ăn vạ】!”
Trương Tự Khinh lập tức đánh lái, né hoàn hảo người đi bộ vừa định lao ra đường.
Ba người nhà họ Trương im lặng đúng hai giây, rồi cùng lúc thốt lên: “Cái năng lực này… hình như cũng hữu ích phết?”
Tối đó, sau khi ru Nhựt Nhựt ngủ, Trương Tự Khinh mặt nghiêm như tra án mở laptop ra.
Tôi tò mò ghé lại nhìn thử:
《Tâm lý học trẻ nhỏ》
《Cách giao tiếp với trẻ có siêu năng lực》
《Lý thuyết kiểm soát đột biến gene》
…
Tôi chọt chọt lưng anh, trêu chọc: “Đừng tìm nữa. Không nhờ năng lực này, chắc hồi đó em đã không yêu anh nhanh như vậy đâu.”
Anh quay lại, ép tôi ngã xuống sofa, ngón tay lướt nhẹ lên vành tai tôi: “Phu nhân, giờ đang đắc ý lắm phải không?”
Tôi cố tình nhướng mày: “Chứ anh nghĩ sao? Dòng chữ trên đầu anh còn ghi rõ: 【Bộ dạng vợ hả hê cũng đáng yêu chết mất】…”
Chụt!
Trước khi tôi kịp nói hết câu, đã bị anh hôn ngắt ngang.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy dòng chữ cuối cùng bay qua đầu anh:
【Sinh thêm một đứa con trai, liệu có di truyền khả năng đầu óc kinh doanh của mình không nhỉ?】
Tôi cắn mạnh một cái lên vai anh: “Anh nằm mơ à!!”
Tiểu kịch trường:
Hôm sau, cô giáo mầm non nhắn tin: “Nhựt Nhựt nói mẹ bạn ấy biết đọc suy nghĩ, giờ cả lớp đều sùng bái bạn ấy.”
Trương Tự Khinh trả lời thẳng: “Cô cứ bảo với con bé, ba sẽ tịch thu toàn bộ socola.”
Cô giáo: “…Vâng.”
Phiên ngoại 3.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Trương Tự Khinh năm 17 tuổi không chuyển trường.
Anh vẫn ngồi phía sau nghiêng chéo ghế tôi. Sáng nào tôi cũng nghe tiếng anh kéo ghế, vẫn ngửi thấy mùi bột giặt nhè nhẹ trên áo đồng phục của anh.
Cho đến một hôm, trong giờ tự học sáng sớm, một lá thư gấp vuông vắn rơi khỏi sách giáo khoa của tôi.
Lúc tôi mở ra, suýt nữa bật khỏi ghế:
「Gửi: Từ Tiểu Nhiên」
Chữ ký là: Trương Tự Khinh.
Tim tôi trong mơ đập điên cuồng. Tôi lén quay đầu lại nhìn anh.
Nắng sớm rơi đúng lên góc mặt nghiêng của anh, hàng lông mi in bóng xuống má dưới một vệt rất nhẹ.
Anh làm bộ chăm chú viết bài, nhưng vành tai đã đỏ đến mức như muốn nhỏ máu.
Tôi run run mở lá thư — bên trong chỉ có một câu:
“Tan học, gặp ở phòng thiết bị.”
Không một lời thừa.
Rất đúng kiểu của Trương Tự Khinh.
Mọi thứ trong giấc mơ đều rõ nét đến đáng sợ.
Tôi nhớ như in cảm giác bồn chồn trong tiết học cuối cùng, nhớ tiếng gió lùa qua hành lang làm rèm cửa bay lên, nhớ tiếng “két” khi tôi đẩy cánh cửa phòng thiết bị.
Anh đứng bên cửa sổ, ngược sáng. Áo khoác đồng phục vắt trên vai, trong tay cầm một chai soda ướp lạnh.
“Em đến rồi.”
Giọng nói thấp hơn bình thường, pha chút căng thẳng.
Tôi nắm chặt lá thư trong tay, cổ họng khô khốc: “Anh tìm em làm gì?”
Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ dúi chai soda vào tay tôi: “Cho em.”
“…Chỉ vậy?”
“Không.” Anh hít sâu, “Còn một câu nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, chợt phát hiện ánh mắt anh sáng đến chói lòa.
“Từ Tiểu Nhiên,” giọng anh rất nhẹ, nhưng vô cùng chắc chắn, “Anh thích em.”
Ánh nắng trong mơ bỗng chốc trở nên chói chang.
Tôi híp mắt lại, nhìn thấy Trương Tự Khinh mười bảy tuổi hơi cúi đầu, chậm rãi nghiêng người lại gần—
Rồi bị một tiếng quát cắt ngang:
“Các em đang làm gì đấy?!”
Đầu hói của thầy giám thị hiện ra ở cửa, đèn pin trong tay rọi thẳng vào mặt.
Trương Tự Khinh theo phản xạ che chắn cho tôi phía sau: “Thưa thầy, bọn em đang…”
“Đang thảo luận về công cuộc xây dựng tổ quốc.” Tôi chen lời.
Thầy giám thị: “…?”
Trương Tự Khinh quay lại nhìn tôi, khóe môi giật giật, trên đầu trôi qua một dòng chữ:
【Tiểu Nhiên bịa chuyện đỉnh thật.】
Đoạn cuối của giấc mơ, là cảnh Trương Tự Khinh bị phạt viết kiểm điểm. Tôi nằm bò lên bàn, lén liếc nhìn anh.
Anh viết được một câu thì lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, còn dòng chữ trong đầu thì không ngừng cập nhật:
【Lông mi cô ấy dài thật (≧∇≦)】
【Lén nhìn tôi mà cũng đáng yêu vậy!】
【Muốn hôn quá :D】
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, anh lập tức nghiêm mặt lại:
“Chăm làm bài vào.”
Rồi len lén đưa tay xuống gầm bàn, nắm lấy tay tôi.
Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng.
Cánh tay Trương Tự Khinh còn vắt ngang eo tôi, hơi thở đều đặn và ấm áp.
Tôi khẽ xoay người, mượn ánh trăng lặng lẽ ngắm gương mặt anh khi ngủ.
Hình ảnh ấy, chồng lên bóng dáng cậu thiếu niên trong giấc mơ.
“Em sao thế, vợ yêu?” Anh bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn ngái ngủ.
Tôi ghé sát tai anh thì thầm: “Trương Tự Khinh, em mơ thấy anh viết thư tình cho em đấy.”
Cơ thể anh khẽ cứng lại, chậm rãi mở mắt ra.
Dòng chữ trong đầu anh nổ tung:
【Chỉ cần nhắc tới là lại tức!】 【Đồ chết tiệt Ngụy Tân Triết!】
Tôi cười tít mắt nhìn anh: “Thì ra năm đó là anh thích em trước nha?”
Anh im lặng rất lâu, rồi đột ngột lật người đè tôi xuống: “Từ Tiểu Nhiên.”
“Gì vậy?”
“Giờ anh có thể bù lại nụ hôn đó chưa?”
【Quả nhiên là ngọt chết người o(≧v≦)o】
Tiểu kịch trường:
Hôm sau, tôi tìm được trong ngăn kéo sâu nhất của phòng làm việc một quyển sổ tay đã ố vàng, bên trong kẹp đầy—
Hơn chục lá thư tình chưa bao giờ được gửi đi, mỗi bức đều bắt đầu bằng dòng:
“Gửi: Từ Tiểu Nhiên.”
Trang mới nhất được dán ngay trên giấy đăng ký kết hôn:
“Đã giao – Bảo hành trọn đời.”
Thật sự đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt.
Từ Tiểu Nhiên. Trương Tự Khinh.
❤️