“Vớ vẩn.” Anh buông tôi ra, bình tĩnh chỉnh lại tay áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuông điện thoại lại vang lên, giọng ai đó gào lên trong nhóm:
“Tổng giám đốc Trương! Vương Kha nói sẽ đọc to bức thư tình Tiểu Nhiên viết hồi cấp ba trước mặt cả lớp!”
Không khí lập tức đông cứng.
Cạch! — Cà vạt Trương Tự Khinh bung ra, dòng chữ trong đầu nổ tung như pháo:
【Thư tình à???】
【Tôi còn chưa từng nhận được cơ mà??】
【Giờ xử lý bịt miệng còn kịp không???】
Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, Vương Kha cầm ly rượu lắc lư bước lên.
Nhiều năm trôi qua, học bá thanh tú năm nào giờ đã trở thành người đàn ông trung niên hơi mập, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn sáng quắc.
Tôi: ?
Tôi nhớ rõ là tôi với anh ta đâu thân đến mức này?
“Tiểu Nhiên!” Anh ta hào hứng bước tới, “Em còn nhớ năm lớp 12…”
Trương Tự Khinh không một tiếng động bước lên nửa bước, vừa khéo chắn ngay giữa hai người.
“Lớp trưởng Vương,” anh mỉm cười bắt tay, “lâu rồi không gặp.”
Khoảnh khắc hai bàn tay siết lại, tôi có thể tưởng tượng ra tiếng răng rắc của xương tay Vương Kha.
Anh ta rụt tay lại, mặt méo đi vì đau, nhưng vẫn cố tiến thêm một bước:
“Tiểu Nhiên, thật ra anh vẫn luôn muốn nói với em…”
Dòng chữ trên đầu Trương Tự Khinh đã máu me đầm đìa:
【Khoảng cách: 50cm】
【Tay đặt lên lưng ghế của vợ.】
【Mắt nhìn dính chặt quá mức cho phép…】
【Khuyến nghị: Cấm nói chuyện vĩnh viễn!】
Ngay lúc không khí trở nên căng như dây đàn, Vương Kha bất ngờ lấy ra một hộp quà nhỏ:
“Năm đó em bán cho anh cúc áo của Trương Tự Khinh… giờ anh muốn mua lại! Trả gấp mười lần!”
Cả phòng im phăng phắc.
Tôi: “…”
Cái gì vậy anh bạn? Chính chủ đang đứng ở đây mà anh không cần, lại đi hỏi tôi?
Mọi người xung quanh phun rượu tứ phía:
“Vậy là mày âm thầm thích Tiểu Nhiên suốt mười năm… thật ra là để…”
“Tất nhiên là để sưu tầm đủ bộ của hotboy trường chứ sao nữa!”
Vương Kha vừa nói vừa mở hộp, bên trong bày đầy đủ từ cúc áo, thời khóa biểu cho đến… vụn gôm tẩy.
“Giờ chỉ thiếu một sợi tóc nữa là triệu hồi được Thần Long rồi!”
Dòng chữ trong đầu Trương Tự Khinh như bị kẹt:
【……】
【???】
【Thu hồi sát khí!】
Tôi cười đến run người — thì ra trong lòng Trương Tự Khinh, Vương Kha chính là “nam chính mẫu hình ác mộng”.
Bỗng nhiên tôi bị một lực mạnh kéo bật dậy.
Trương Tự Khinh mặt không cảm xúc tuyên bố:
“Xin lỗi, chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”
“Gì mà nghĩa vụ… ê khoan!!”
Tôi bị anh nửa bế nửa vác ra khỏi phòng bao, phía sau là cả đám bạn học la ó trêu chọc.
Mãi đến khi bị nhét vào xe, Trương Tự Khinh mới lộ rõ cảm xúc thật —
Anh nghiến răng, giữ chặt tôi lại:
“Bạn học Từ, em phải giải thích rõ — năm xưa rốt cuộc em đã bán bao nhiêu ‘phụ kiện xung quanh’ của anh?”
Dưới ánh đèn trong xe, cổ áo anh hơi mở, xương quai xanh lộ ra còn in vết cắn tôi để lại từ đêm qua.
Tôi bỗng linh cảm không lành:
“Tổng giám đốc Trương, chẳng lẽ bây giờ anh đang…”
“Ghen.” Anh dứt khoát thừa nhận, rồi cúi xuống cắn khẽ vành tai tôi,
“Nên tối nay em phải chịu trách nhiệm… dập lửa.”
Tiếng động cơ gầm rú vang lên, một dòng chữ cuối cùng bay ngang đầu:
【He he he he he (/ω\)】
Tôi: ??
Thả tôi xuống xe!!
Phiên ngoại 2.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng… “dòng chữ tâm tư” của Trương Tự Khinh lại có thể di truyền.
Cho đến khi con gái tôi – bé Nhựt Nhựt – bốn tuổi, chỉ vào một cậu bé trong lớp mẫu giáo và hô lên:
“Mẹ ơi! Chu Tiểu Béo nói thích con!”
Tôi vừa định cười trêu bé thì đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ bán trong suốt hiện trên đầu cậu nhóc đó:
【Bím tóc của bạn ấy giống bánh kem dâu, muốn cắn một miếng quá!】
Tôi: ???
Kiểu chữ quen thuộc này… phong cách cũng… quá quen!
Tay tôi run rẩy móc điện thoại, nhắn cho Trương Tự Khinh đang họp:
“Có chuyện lớn! Gen của anh mạnh quá!”
Ba giây sau, anh trả lời:
“?”
Tôi gửi thêm một bức ảnh:
“Con gái anh có người theo đuổi rồi.”
Khung chat hiện lên “Đối phương đang gõ…” mất đúng một phút, cuối cùng anh chỉ gửi vỏn vẹn ba chữ:
“Tôi đến liền.”
Chưa đầy hai mươi phút sau, Trương Tự Khinh xuất hiện ở cổng trường mẫu giáo với áp suất khí quyển thấp đến mức có thể đông lạnh cả sân chơi.
Lúc đó, Chu Tiểu Béo đang lén giật bím tóc của Nhựt Nhựt, trên đầu còn hiện rõ:
【He he, mềm ghê~】
Ngay sau đó, cậu nhóc chạm phải ánh mắt tử thần của Trương Tự Khinh.
“Ba ơi!” Nhựt Nhựt vui vẻ nhào vào lòng anh, tay chỉ vào Chu Tiểu Béo:
“Bạn ấy nói ba đẹp trai đó!”
Thực tế thì dòng chữ trên đầu Chu Tiểu Béo đã biến thành:
【QAQ cứu với có quái vật!】
【Con muốn về nhà!】
【Chú này đáng sợ quá đi!】
Trương Tự Khinh ngồi xổm xuống, bình tĩnh hỏi:
“Cháu thích con gái chú à?”
Chu Tiểu Béo run như cầy sấy, dòng chữ điên cuồng hiện ra:
【Không dám nữa không dám nữa!】
【Mẹ ơi con muốn về!】
【Chú này là boss cuối đúng không?!】
Nhựt Nhựt thì lại vòng tay ôm cổ ba, ghé tai thì thầm điều gì đó.
Tôi nghiêng tai nghe thử.
“Ba ơi, nãy bạn ấy còn nói muốn chia socola cho con. Con nhận được không?”
Trương Tự Khinh: “…”