Bắt xe về nhà.

Giữa đêm tối mịt mùng rực ánh đèn, tôi mở album ảnh, tìm lại bức hình chụp lén Trình Dự.

Anh vừa chơi bóng xong, ngửa đầu uống nước.

Ngũ quan Trình Dự sắc bén, cả người toát ra khí chất áp đảo khiến người khác không dám lại gần.

Tôi chạm nhẹ ngón tay lên yết hầu của anh trong ảnh – to thật.

Điện thoại bỗng rung lên.

Trình Dự gửi đến một mã QR.

【Kết bạn WeChat với tôi đi.】

4

Tôi bấm xác nhận kết bạn.

Đứng trước cánh cổng biệt thự, tôi hít một hơi thật nhẹ.

Vừa bước vào cửa, mẹ đã giáng cho tôi một bạt tai.

Đầu tôi lệch sang một bên vì cú đánh, óc vang lên ong ong.

Giọng bà đầy giận dữ bị dồn nén.

“Tại sao con không đi theo lộ trình mẹ đã sắp xếp?

“Cầm Ngọc, mẹ nuôi con bao nhiêu năm nay là để con nhường cái nhà này cho đứa con hoang à?!”

Chị gái tôi ngồi ở phòng khách, mặt không biểu cảm húp canh, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.

Chúng tôi đã quá quen với bầu không khí ngột ngạt thế này rồi.

Bố tôi mất khi tôi mới 2 tuổi, lúc đó ông đang tổ chức sinh nhật cho người tình — cả hai cùng chết trong vụ tai nạn xe.

Chị tôi, Cầm Nguyệt, chính là con gái của người tình đó, lúc xảy ra chuyện chị ấy chỉ lớn hơn tôi hai tháng.

Mẹ nắm tay tôi, tiện thể đá luôn Cầm Nguyệt vào nhà.

Những năm qua, bà vừa phải nuôi cả hai đứa, vừa phải tranh đấu với cổ đông trong công ty để giành quyền lợi.

Bà rất vất vả.

Chúng tôi đều mắc nợ bà.

Chỉ là, chị thông minh hơn tôi quá nhiều, còn tôi thì thật sự chẳng hiểu gì về cổ phần hay trái phiếu.

Mẹ nghe điện thoại xong, giáng cho tôi một “bản án cuối cùng”.

“Vào thư phòng quỳ. Tối nay không được ăn cơm.”

5

Trời dần dần tối sầm lại, cảm giác đè nén nặng nề gần như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi không biết mình đã quỳ bao lâu.

“Cạch——”

Chị gái mở cửa phòng, đỡ tôi dậy: “Mẹ tối nay không về đâu, đừng quỳ nữa. Ăn chút gì đi?”

Tôi mặt mày trắng bệch, vịn tường đứng vững.

“Không sao, em nằm nghỉ một lát là được.”

Vừa đóng cửa lại, chưa đi được mấy bước đã vấp phải con búp bê trên sàn, đầu gối tê dại vì đau, đập xuống nền bầm tím một mảng lớn.

Tôi vừa tủi thân vừa bất lực, giận dỗi đấm búp bê hai cái, nước mắt lưng tròng.

Mẹ ơi, nếu con là vết nhơ của mẹ…

Mẹ có hối hận vì đã ép con đến mức này không?

Tôi mở điện thoại.

Tin nhắn của Trình Dự được ghim trên đầu, chỉ có hai dòng.

【Em là ai?】

【Nếu em còn như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.】

Tôi gõ chậm rãi tên mình vào khung chat.

Rồi lại xóa từng chữ một.

Cuối cùng tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở.

Tay run run gửi cho anh ấy một tấm ảnh chụp vết thương ở chân, rồi gửi thêm mấy đoạn ghi âm.

“Anh đừng hung dữ với em nữa được không? Em đau lắm rồi…”

“Trình Dự là đồ khốn!”

“Ghét anh chết đi được!”

6

Rõ ràng em đã chuẩn bị tâm lý để bị anh đem ra làm trò cười.

Rõ ràng là em muốn bị anh hủy hoại.

Vậy mà anh lại dịu dàng đến thế, khiến em cứ muốn lấn tới mãi.

7

Trình Dự vừa tắm xong bước ra, điện thoại đúng lúc rung lên.

Anh mở ảnh ra xem.

Đôi chân trắng trẻo, thon dài mấy tiếng trước giờ đã bê bết máu, trông rợn cả người.

Cô đang quỳ giữa đống mảnh sứ vỡ, khiến đồng tử Trình Dự co rút lại.

Cô định làm gì vậy? Dùng việc tự tổn thương để uy hiếp anh sao?

Trình Dự mở đoạn ghi âm.

Giọng cô gái nghẹn ngào, vừa khóc vừa năn nỉ anh đừng hung dữ với mình. Nhỏ nhẹ, yếu ớt, tủi thân như một con mèo nhỏ bị dầm mưa.

Cô mắng anh là đồ khốn, rồi lại sụt sịt nói: “Ghét anh chết đi được.”

Anh suýt nữa thì bật cười vì tức.

Đúng là kiểu làm nũng bá đạo.

Con nhóc ở đâu ra mà lý lẽ lộn xộn đến vậy.

Trình Dự tự nhận mình chưa từng là người dễ tính.

Ngược lại, anh thừa hưởng phong cách cứng rắn từ ông nội, từ trước đến nay luôn ra tay quyết liệt.

Chẳng qua rất ít người có thể chạm vào giới hạn của anh, nên anh mới lười tính toán.

Từ hồi cấp hai, thư tình, ánh mắt ái mộ, những lần vụng trộm nhìn trộm, những lời tỏ tình liều lĩnh — anh chưa bao giờ thiếu.

Chỉ cần lạnh mặt từ chối là xong.

Mấy tin nhắn quấy rối chỉ là thủ đoạn thấp kém nhất.

Nhưng anh lại chưa từng thấy trong những dòng tin nhắn ngây ngô ấy có sự tính toán vụ lợi.

Vì được giáo dục tử tế và cũng vì tôn trọng con gái, anh vẫn luôn chọn cách không phản hồi.

Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy giọng cô, anh lại không kiềm được mà gọi thẳng cho đối phương.

Cô bắt máy rất nhanh, nhưng không nói lời nào, chỉ khẽ nức nở như mèo con, từng tiếng rấm rứt khiến người xao lòng.

Trình Dự thở dài.

Thiếu gia nhà họ Trình lần đầu tiên trong đời phá lệ, dịu giọng dỗ người khác.

Ai ngờ cô vừa ngừng khóc, liền thẳng tay cúp máy không chút lưu luyến.

Trình Dự vừa tức vừa buồn cười, xoa trán hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Anh cắn điếu thuốc, khẽ mắng một câu:

“Đồ nhóc vô lương tâm.”

Ngoài cửa vang lên giọng của quản gia:

“Thiếu gia, đã tra ra được nguồn gốc tin nhắn nặc danh. Cậu muốn xem bây giờ không ạ?”

Trình Dự theo phản xạ từ chối.

Anh không tin…

Mình lại không trị được một con nhóc.

8

Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi liền hoảng hốt cúp máy.

Trình Dự… sao anh ấy lại thật sự dỗ tôi chứ.

Mặt tôi đỏ đến mức sắp bốc cháy.

Nhưng cúp máy như vậy thì thật là mất lịch sự.

Thôi kệ.

Tôi từng làm biết bao chuyện thiếu lễ độ rồi, thêm một cái cũng chẳng sao.

Tôi ủ rũ tựa vào cuối giường, điện thoại bên cạnh sáng lên.

Một cái tên quen thuộc gửi tin nhắn tới.

【Là anh sai.】

Hừ.