Tôi kiên trì không mệt mỏi nhắn tin trêu ghẹo cậu đầu gấu của trường bằng tài khoản ẩn danh.
【Cưng ơi, đường cong eo của cưng thật là gợi cảm, cơ bụng cũng đẹp quá trời luôn.】
【Hồng hồng, mềm mềm.】
【Thật sự muốn cắn một miếng cưng ghê á~】
Tôi rất thích nhìn cậu ta nổi giận, càng hung dữ tôi lại càng mềm nhũn chân.
Nhưng đến khi thật sự câu được cậu ta rồi…
Tôi mới phát hiện, cậu ta lại chính là thiếu gia nhà họ Trình – đại thiếu gia quyền thế tiếng tăm lừng lẫy.
Tôi hoảng hồn lập tức chia tay, chặn số, xóa tài khoản, dứt tình không chút lưu luyến.
Vậy mà ngay giây sau, lưng tôi liền đập vào một lồng ngực vững chãi.
Cậu ta siết chặt tôi trong lòng, giọng khàn khàn, lạnh lẽo như dao cứa:
“Lại giỡn mặt tôi hả?”
1
“Anh Trình, cú ném ba điểm cứu nguy của anh ngầu quá trời luôn!”
“Lũ khốn trường B chẳng phải cũng phải cúi đầu lủi thủi quay về đấy à!”
“Anh Trình… anh sao thế ạ?”
Trong lớp học.
Các thành viên đội bóng rổ nhận ra đội trưởng sắc mặt không ổn, ai nấy đều thu lại vẻ phấn khích trên mặt.
Trình Dự đè nén cơn bực giữa chân mày, hít sâu một hơi.
“Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Anh kẹp điếu thuốc trên tay, vừa hút vừa gõ chữ một tay.
Sau đó, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
【Con gái tốt nhất đừng làm mấy chuyện như vậy, tôi thấy rất phiền.】
Trình Dự lười biếng đứng ở góc hành lang, ngũ quan sắc sảo, góc cạnh đầy lạnh lùng.
Cơ bắp rắn chắc nổi lên dưới lớp áo thun đen bó sát.
Chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta mềm nhũn chân.
2
Tôi thu lại ánh mắt, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, khung tin nhắn chi chít một màu xanh lá.
Từ tháng trước, ngày nào tôi cũng kiên trì nhắn tin một chiều cho anh ấy.
【Cưng ơi, đường cong eo của cưng thật là gợi cảm, cơ bụng cũng đẹp quá trời luôn.】
【Hôm nay trời mưa. Cũng giống em, cứ nhìn thấy anh là lại mưa.】
【Cưng ơi, lúc anh úp rổ thật sự rất hung dữ. P.S. Em để chai nước trên ghế nghỉ của anh đó ^_^】
……
Kéo xuống cuối cùng, anh ấy chỉ trả lời đúng một tin.
【Con gái tốt nhất đừng làm mấy chuyện như vậy, tôi thấy rất phiền.】
Tôi nhẹ nhàng cụp hàng mi xuống.
Tôi đã làm quá đến vậy rồi.
Sao anh ấy vẫn chưa nổi giận chứ.
Trình Dự từ ngoài quay lại, trên người chỉ còn phảng phất mùi thuốc lá. Anh cau mặt, nghiêm túc lên tiếng:
“Tôi có một người bạn.”
Tôi vội vùi đầu vào cánh tay, khẽ cong môi cười trộm.
Dưới ánh mắt ngơ ngác của các thành viên đội bóng, sắc mặt Trình Dự càng lạnh hơn, anh cắn răng nói tiếp:
“Tôi có một người bạn, dạo này hay bị một cô gái gửi tin nhắn nặc danh. Ừm… những tin nhắn không được đứng đắn cho lắm.”
Một người đãng trí trong đội lập tức ngạc nhiên kêu lên: “Anh Trình, anh bị quấy rối hả?”
Phụt.
Tôi bật cười, dù giọng nhỏ nhưng tiếc là trong không gian im ắng lại quá rõ ràng.
Ánh mắt Trình Dự lập tức dừng trên người tôi.
Tim tôi bỗng đập mạnh.
Ánh mắt anh ấy sâu thẳm, tròng mắt hơi nhạt màu, mỗi khi nhìn người khác luôn giống như đang nhìn con mồi.
Tôi vội vén tóc ra phía trước che mặt, tiện tay túm lấy hai quyển sách rồi lao thẳng ra cửa.
Mới đi được hai bước, vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng bàn tán phía sau.
“Là Cầm Ngọc – cô gái mới chuyển ngành đó, đẹp thật đấy.”
“Eo nhỏ ghê, chân dài nữa…”
“Á! Anh Trình, sao anh đập tôi!”
……
Giọng nói trầm khàn của Trình Dự lướt qua tai tôi.
“Không được nói con gái như thế.”
3
Về đến ký túc xá, Trình Dự cũng không nhắn gì cho tôi.
Nhưng mẹ thì gọi điện tới.
Giọng bà bình thản mà lạnh lùng.
“Cầm Ngọc, con chuyển ngành sao không nói với gia đình? Lập tức quay về ngay.”
Chị gái cũng gửi tới một tin nhắn.
【Mẹ đang tâm trạng không tốt, em cẩn thận một chút.】
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Cảm giác muốn tự hủy ngày càng rõ rệt.
Tôi ôm gối ngồi thẫn thờ trên giường một lúc.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi kéo váy lên một chút, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo.
Chụp một tấm ảnh, nhưng không hài lòng lắm.
Lại kéo cao thêm một chút.
Tay tôi run nhẹ, nhưng vẫn không do dự mà gửi ảnh cho Trình Dự.
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
【Thu hồi lại đi.】
【Không có ai xứng đáng để em phải cố gắng lấy lòng theo cách này cả.】
Tôi khựng lại, chậm rãi đưa tay che mặt.
Tại sao anh ấy không hỏi tôi là ai?
Tại sao không gửi ảnh cho bạn bè để khoe khoang?
Sự xấu hổ và áy náy tràn ngập trong lòng tôi.
Tại sao lại đối xử tốt đến vậy?
Chỉ khiến tôi càng thấy thấp hèn, càng thấy nhơ nhuốc.
Tôi uống hết mấy viên Lorazepam còn lại trong hộp.