Giọng tôi khẽ run.
Thật ra cũng đã lâu rồi tôi với anh không nói chuyện trực tiếp như vậy.
Từ khi anh tốt nghiệp cấp ba là sang nước ngoài du học, số lần gặp mặt đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi sợ anh quên mình, nên mới cố chủ động bắt chuyện trên mạng.
Nhưng vì chênh lệch múi giờ, mỗi lần nhắn tin cho anh là y như bước vào kiếp sau – hôm sau tỉnh dậy mới thấy tin trả lời.
Mà anh lại bận học nhiều hơn thời còn ở trong nước, nên dần dần tôi cũng ngại không dám làm phiền nữa.
Còn anh thì… là kiểu người kín như bưng.
Ngoài những dịp lễ tết hay sinh nhật, hầu như không chủ động nói chuyện với tôi.
02
Ban đầu tôi cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp, Cố Minh Lãng sẽ ở lại nước ngoài làm việc, còn giữa tôi với anh cũng chỉ có thể mờ nhạt mà kết thúc như vậy thôi.
Không ngờ tới, Cố Minh Lãng lại bất ngờ “từ trên trời rơi xuống”, trở thành cấp trên trực tiếp của tôi.
Chỉ là… chức vụ của anh ấy cao hơn tôi tới mấy bậc, trong công ty căn bản không đến lượt tôi được nói chuyện với anh.
Thỉnh thoảng có vô tình gặp mặt, anh cũng chẳng thèm liếc tôi một cái, như thể chưa từng quen biết.
Thật ra như thế lại là điều tốt.
Vì trước khi anh đi du học, từng có một lần tụ họp với tôi và Lâm Miêu Miêu.
Lần đó tôi đã định đánh liều một phen – chuốc anh say rồi “làm chuyện lớn”.
Mọi thứ khi đó gần như đã vào guồng, tôi tưởng mình sắp sửa thành công…
Ai ngờ ngay đúng khoảnh khắc môi tôi chỉ còn cách môi anh 0.000001 cm thì —
Anh lại… mở mắt ra.
Tôi sợ đến mức ngã phịch xuống đất, gan lớn đến mấy cũng vỡ vụn hết.
Sau đó tôi từng vòng vo hỏi thử anh có còn nhớ chuyện tối hôm đó không.
Nhưng Cố Minh Lãng chưa từng trả lời thẳng câu nào về chuyện đó.
Thế là, chuyện kia trở thành khúc mắc trong lòng tôi.
Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, là tôi lại nhớ đến cái đêm xấu hổ ấy.
Vậy nên tôi mới cố tình tránh mặt anh.
Tôi sợ anh sẽ lạnh lùng từ chối tôi như cách anh từng làm với những người khác.
Càng sợ nếu tỏ tình thất bại thì đến cả tình bạn cũng không còn.
Nhưng tôi lại chẳng kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Chỉ cần nhìn thấy Cố Minh Lãng là mặt tôi lại đỏ lên.
Còn anh ấy thì bình tĩnh hơn tôi nhiều.
Câu nói của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh mộng:
“Em nói xem?”
“Hả…?”
Tôi ngượng chín mặt, thầm lẩm bẩm trong bụng:
Gì vậy trời? Chỉ vì gửi nhầm tin nhắn mà làm căng như vậy luôn à? Lẽ nào anh nhỏ mọn tới mức đó?
Nghĩ thế, tôi cố làm bộ vô tội, chớp chớp mắt hỏi:
“Hay là công việc em phụ trách có vấn đề gì, nên anh mới đến ạ?”
Cố Minh Lãng nhìn thấy tôi mãi không chịu “thành thật khai báo”, hàng chân mày vốn đã cau chặt, lại càng siết chặt hơn.
Sắc mặt anh tối sầm thêm mấy phần.
Giọng anh lạnh băng, không cho phép phản bác, thậm chí còn mang theo chút giận dữ không giấu nổi:
“Đứa bé là của ai?”
“Em nghỉ việc… chẳng lẽ là vì hắn?”
Ngữ khí anh gay gắt đến mức tôi phải giật mình — đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Minh Lãng kích động đến vậy.
Tôi hoảng hốt co rụt vai lại, lập tức nhớ ra cái tin nhắn mình gửi nhầm lúc trước, trong lòng thầm chửi bản thân một câu, cố gắng cười gượng để xoa dịu tình hình:
“Hay là… anh ngồi xuống trước đi, em từ từ giải thích cho?”
Tôi định để anh ngồi xuống ghế sô pha, rót cho anh ly nước, rồi tìm cách dàn xếp cho êm.
Nhưng không — anh hoàn toàn không đi theo kịch bản tôi vẽ ra.