Con bạn thân của tôi vừa chốt được một hợp đồng lớn, nó hào hứng rủ tôi đi ăn mừng.

Ăn uống no say về nhà, tôi như thường lệ nhắn tin chọc nó.

“Tại mày hết đấy, bụng tao giờ căng như trống rồi nè, mày phải chịu trách nhiệm đó nha~”

Tôi còn đính kèm một tấm ảnh bụng mình tròn vo sau bữa ăn.

Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương liền rep ngay: một dấu “?”

Tưởng con bạn đang giả bộ lạnh lùng, tôi bèn gửi hẳn một tin nhắn thoại:

“Giả vờ cái gì nữa, đừng tưởng tao không biết mày thích tao nha. Tao cho mày cơ hội rồi đó, biết nắm bắt đi!”

Chưa đầy ba giây sau, nó gọi điện tới.

“Em biết từ bao giờ?”

Tôi vừa nhìn tên người gọi đến liền chết đứng.

Không thể nào… Là sếp của tôi – ông sếp lạnh lùng nghiêm khắc ấy!

01

Khi điện thoại đổ chuông, tôi cứ tưởng là bạn thân gọi tới nên không thèm nhìn màn hình, tiện tay bắt máy luôn.

Kết quả, đầu dây bên kia lại vang lên giọng một người đàn ông:
“Em biết từ bao giờ?”

Tôi sững người, theo phản xạ liền liếc nhìn tên người gọi đến.

Rồi suýt nữa thì rớt điện thoại.

Trên màn hình hiển thị cái tên — Cố Minh Lãng.
Chính là nam thần tôi thầm yêu bao năm, cũng là cấp trên trực tiếp của tôi!

Tôi, Cố Minh Lãng và bạn thân tôi – Lâm Miêu Miêu – ba người lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể, coi như thanh mai trúc mã.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, mình và Cố Minh Lãng rồi cũng sẽ giống như trong truyện – sau khi trưởng thành thì nắm tay nhau sống hạnh phúc.

Nhưng hiện thực thì tàn khốc hơn nhiều.

Cố Minh Lãng lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh như tiền, xa cách ngàn dặm.
Không quan tâm người khác nói gì, phản ứng của anh đều hờ hững, lãnh đạm.
Những cô gái từng tỏ tình với anh, không những bị anh ngó lơ mà nếu làm phiền quá còn bị anh nói mấy lời tàn nhẫn khiến người ta khóc tại chỗ.

Chính vì thế, tôi chưa bao giờ dám tỏ tình.
Cùng lắm là than vãn vài câu với Miêu Miêu mà thôi.

Không ngờ hôm nay lại đụng ngay “chính chủ”.

Tôi có cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lắp bắp trả lời:

“Ơ… biết gì cơ ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi hỏi lại:
“Không phải em vừa hỏi tôi sao?”

Tôi nghe ra được trong giọng anh có chút bực bội.
Mà tôi thì quá hiểu anh rồi – Cố Minh Lãng cực ghét bị lãng phí thời gian.

Tôi không dám nói thẳng, đành giả vờ say rượu, nói giọng lè nhè:
“Anh là ai đấy…? Gọi Miêu Miêu nghe máy đi…”

Nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng với anh.
Không nói thêm một câu, anh thẳng tay cúp máy.

Tôi thở phào, tưởng thế là xong.

Ai ngờ chưa được bao lâu, chuông cửa nhà tôi lại vang lên.

Tôi ghé mắt nhìn qua mắt mèo, thiếu điều ngồi bệt xuống sàn vì sốc.

— Cố Minh Lãng đang đứng trước cửa nhà tôi!

Mặt anh lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao.

Tôi toan giả vờ không có nhà, nhưng anh lại nhấn chuông liên tục như thể chắc chắn tôi đang ở trong.

Sợ hàng xóm than phiền, tôi đành run rẩy mở cửa.

Cửa vừa mở, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi liền co rúm cả người.

Ánh mắt anh như muốn nhìn thấu ruột gan tôi, khiến tôi luống cuống không thôi.

Mặc dù chỉ lớn hơn tôi và Miêu Miêu khoảng một hai tuổi, nhưng Cố Minh Lãng luôn chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Vì thế từ nhỏ ba mẹ đã yên tâm giao tôi và Miêu Miêu cho anh trông.

Mà cũng có một thời gian dài, trong mắt tôi anh còn đáng sợ hơn cả ba mẹ hay thầy cô nữa.

Tôi ấp úng:
“Cố… Cố tổng, sao anh lại tới đây…”