8

Ăn xong, anh còn liếm một vòng, giọng khàn khàn trầm thấp:

“Thanh Thanh, anh hiểu rõ em mà. Em có thể từ chối anh, nhưng không bao giờ từ chối được bánh trứng kẹp!”

Đồ khốn, tôi từ chối!!!

Bên cạnh, Thẩm Tiêu Nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn cảnh này.

“Đồ bốn mắt! Mày lại chơi xấu hả?

Mày tưởng một cái bánh trứng kẹp là cướp được trái tim Thanh Thanh à?”

Cậu ta vung tay, cởi áo, lộ ra làn da nâu khỏe mạnh, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ rệt.

Rồi… lấy một chai sữa chua, đổ lên môi, xuống cằm, tràn xuống cổ, ngực, bụng.

Hơi thở gấp gáp, yết hầu lăn nhẹ, ánh mắt nóng rực nhìn tôi:

“Thanh Thanh, tới liếm sữa chua này.”

Ôi trời, tôi thật sự muốn liếm.

Cậu ta đẩy Chu Kỳ ra, quỳ gối trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên, nghiêm túc hỏi:

“Anh với nó, em chọn ai?”

Thấy tôi sững người, khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười khổ:

“Không chọn được à? Vậy thì cả hai!

Cùng lắm… ba người chúng ta sống với nhau!”

Tôi:

“Không được.”

Thẩm Tiêu Nhiên cau mày:

“Tại sao?”

Còn tại sao nữa?

Bởi vì — cảnh sát tới rồi!

Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo của tôi, chưa đến nửa tiếng sau đã có mấy xe tuần tra tới, xử lý cực kỳ nghiêm túc.

Chú cảnh sát nghiêm mặt hỏi:

“Ba người thuê một phòng, các cậu định làm gì với cô bé này?”

Hai người kia vội vàng giải thích:

“Bọn cháu không có!”

Chú cảnh sát:

“Camera ghi rõ rành rành là các cậu trùm bao tải bắt người vào, biết đây là tội bắt cóc không?”

Hai người nhìn rất ấm ức:

“Bọn cháu chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi, nhưng mãi không gặp được, đành phải làm vậy!”

Chú cảnh sát trừng mắt:

“Nói chuyện thì cứ nói, sao lại trói tay người ta? Khi chúng tôi xông vào, các cậu đang làm gì?”

Cả hai đồng thanh:

“Bọn cháu… đang quyến rũ cô ấy!!!”

Chú cảnh sát: “???”

Bị nhìn chằm chằm, tôi cũng thấy xấu hổ, đỏ mặt gật đầu:

“Họ bảo muốn quyến rũ em… còn nói muốn ba người cùng nhau… nhưng em không đồng ý.”

Một câu của tôi thành công khiến cả ba đứa bị đưa thẳng về đồn.

Hỏi kỹ một lượt, muốn khởi tố ba đứa tôi vì “tụ tập làm chuyện bậy” thì không đủ căn cứ.

Tố hai người kia “ép buộc” cũng không thành.

Cuối cùng kiểm tra lại, chỉ có tội bắt cóc của hai người kia là có thể truy cứu, thế là cảnh sát gọi hết phụ huynh đến.

Ai ngờ vừa gặp mặt, mới biết đều là đối tác làm ăn với nhau.

Ba mẹ hai bên cứ rối rít xin lỗi tôi và ba mẹ.

Nhà ai cũng có mặt mũi, chuyện này mà lộ ra ngoài đúng là khó nghe.

Cuối cùng thống nhất hòa giải dân sự, mỗi nhà bồi thường cho tôi năm triệu tiền tổn thất tinh thần.

Nhìn ba mẹ đòi nhiều tiền như vậy, tôi có hơi lo:

“Nhiều quá rồi, có quá đáng không ạ?”

Từ lúc tôi nghèo rớt mồng tơi đến khi thành tiểu thư nhà giàu, mới có nửa năm thôi, số tiền lớn nhất tôi từng thấy chính là số dư trong thẻ cơm.

Mười triệu này, đúng là gấp mười lần tiền trong thẻ cơm của tôi!

Ba mẹ tôi cười lạnh:

“Những gì con thấy hôm nay đều có bằng chứng rõ ràng. Nếu ba mẹ khăng khăng kiện, ít nhất họ phải ngồi tù năm đến mười năm!

Nhà họ Thẩm và họ Chu đều chỉ có mỗi thằng con, con nghĩ họ nỡ để con trai mình đi tù chắc?

Cho con trai họ một bài học, khỏi dám làm bậy!”

Tôi nghe mà sáng mắt ra, đúng là học được một bài!

Đang định cất tiền, ba tôi ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Con gái à, nói nhỏ với ba nghe, trong hai thằng nhà họ Thẩm với họ Chu, con thích ai?

Tuy hai đứa nó làm chuyện hơi ngu, nhưng ba thấy hình như chúng nó thật lòng thích con đấy.

Đặc biệt là thằng Thẩm kia, khóc sưng cả mắt, bảo chỉ muốn quyến rũ con chứ không cố ý phạm pháp.**”

Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh Thẩm Tiêu Nhiên toàn thân dính sữa chua, rồi lại tới hình ảnh Chu Kỳ quỳ gối cắn bánh trứng kẹp dí vào miệng tôi.

Một lúc lâu sau tôi mới nghiêm túc đáp:

“Bọn họ bịa tin bậy về con!”

Nghe vậy, ba tôi sững người, rồi mặt sa sầm lại:

“Cái gì?”

Ngay lập tức ông rút điện thoại gọi cho luật sư:

“Ngừng ngay việc rút đơn kiện và hòa giải!

Không cần giấy bãi nại nữa, để hai thằng nhóc đó ngồi tù rục xương luôn cho tao!”

Năm đó, tôi…

(Chưa hết)