7

Vừa đến đầu hẻm, đã bị một bao tải chụp thẳng xuống đầu.

Khi mở mắt ra, đã ở trong một căn phòng xa lạ.

Trước mắt đứng sừng sững hai người.

“Thẩm Tiêu Nhiên? Chu Kỳ?”

Tôi nhìn bọn họ, lại nhìn sợi dây trói trên tay mình.

“Hai người định làm gì?”

Thẩm Tiêu Nhiên mặt đỏ bừng:

“Muốn…”

Chu Kỳ giơ tay gõ một cái sau gáy cậu ta:

“Người ta hỏi vậy là có ý đó à?”

Rồi anh quỳ một gối xuống, nắm tay tôi, dịu giọng nói:

“Thanh Thanh, đừng giận nhé.

Bọn anh không định làm gì em, chỉ là dạo này em bận quá, chẳng thèm quan tâm bọn anh, bọn anh thật sự hết cách, nên mới kéo em đến đây để nói chuyện cho rõ.”

Tôi bây giờ dù sao cũng là con nhà giàu, muốn bắt cóc là bắt cóc được chắc?

Ngoài mặt tôi bình tĩnh, nhưng ngầm bấm nút báo cảnh sát trên đồng hồ thông minh ba tôi mua.

“Đây là đâu vậy? Kéo tôi đến đây, hai người định nói gì?”

Chu Kỳ:

“Đây là khách sạn. Hôm đó chính em nói, anh nói gì em cũng đồng ý đúng không?

Em hôn anh, chứng tỏ cũng thích anh, đúng không? Làm bạn gái anh nhé?”

Thẩm Tiêu Nhiên lập tức hét to:

“Đồ bốn mắt! Tao biết ngay mày chẳng có ý tốt!

Hôn thì sao? Thanh Thanh còn hôn tao trước cơ mà!

Nếu bàn chuyện yêu đương thì cũng là với tao!”

Chu Kỳ: “Tôi bàn!”

Thẩm Tiêu Nhiên: “Tôi bàn!”

Thế là hai người lao vào đánh nhau, người thì chọc mắt, người thì móc mũi.

Một anh là trai thể thao da ngăm, ngực to lực lưỡng.

Một anh là học thần da trắng lạnh lùng.

Hai người đẹp trai cuốn lấy nhau, nhìn thôi cũng… đẹp.

Trong đầu tôi chợt hiện ra mấy cảnh phim boy-love mà Bạch Đào Đào hay xem, mặt nóng bừng.

“Tôi thấy… hay là hai người yêu nhau đi?”

“Cái gì!!!”

Nghe tôi nói xong, động tác Chu Kỳ cứng đờ, đang cưỡi lên người Thẩm Tiêu Nhiên, quay phắt sang nhìn tôi, mặt đầy không tin nổi.

Nhìn tư thế anh cưỡi cậu ta, tôi hít mạnh một hơi, mắt mở to, mặt kiểu fan cuồng thấy couple.

Thẩm Tiêu Nhiên thấy vậy liền luống cuống.

Cậu ta xoay người lật ngược Chu Kỳ xuống dưới, vội vàng giải thích:

“Thanh Thanh, đừng hiểu nhầm, không phải như em nghĩ!”

Tôi nhìn họ, chân cuộn chặt, giọng run lên vì kích động:

“Không phải như nào~~”

Chu Kỳ đúng là học thần, nhanh chóng nhận ra vấn đề:

“Xong, coi phim đam mỹ nhiều quá hỏng não rồi.

Anh nghi là cô ấy không muốn yêu đàn ông, mà chỉ muốn nhìn hai thằng đàn ông yêu nhau thôi đúng không?”

Bị… bị nói trúng tim đen rồi sao???

Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Thích ghép đôi đáng ra là chuyện thầm kín, khổ nỗi hai anh này lại cứ bày trước mặt, tôi không đu theo cũng khó!

Chu Kỳ nói:

“Cô ấy bị tâm lý, cần trị!”

Rồi anh nhìn tôi:

“Thanh Thanh, anh sẽ khiến em thích con trai!”

Trong lòng tôi khinh thường, thầm nhủ: Không thể nào, tôi chỉ thích đồ ăn thôi.

Thế nhưng Chu Kỳ quay người đi ra ngoài, lát sau quay lại cầm theo một túi đồ ăn.

Mở ra, mùi thơm ngào ngạt của bánh trứng kẹp tỏa ra.

Anh cười khẽ:

“Muốn ăn không?”

Chính là món tôi định ra ngoài mua đây này, nếu không thì đã không bị bao tải trùm đầu!

Tôi nuốt nước bọt:

“Muốn!”

Anh lấy ra một miếng bánh dày nóng hổi, cắn một miếng rồi dí sát vào mặt tôi.

“Ăn đi!

Lần trước em cũng ăn từ miệng anh mà.”

Lảm nhảm cái gì thế này…

Tôi tuy ham ăn nhưng vẫn có giới hạn đạo đức nhé!

Trước kia cắn đồ của họ là vì lúc đó đói đến hoa mắt, ảo giác thôi.

Bây giờ tỉnh táo, tôi tuyệt đối không làm chuyện mất mặt đó!

Nhưng miếng bánh trứng trong miệng Chu Kỳ cứ dí tới dí lui, mỡ dính cả môi tôi.

Không chịu nổi nữa, tôi há miệng cắn lấy miếng bánh, định chặn anh lại.

Nào ngờ, Chu Kỳ đúng là biết lợi dụng thời cơ, ba miếng nuốt hết bánh, còn nhân cơ hội quấn lấy lưỡi tôi.

Bánh trứng kẹp ăn bình thường thì ngon, ăn từ miệng người khác… là cảm giác hoàn toàn khác.

Cả miệng toàn mùi bánh, anh hôn kiểu Pháp, vừa hôn vừa ăn sạch miếng bánh.

Ai hiểu cho tôi, cảm giác đó như bị bánh trứng kẹp cưỡng hôn vậy!