20

“Thư ký Doãn?”

Giọng nói trầm thấp của anh kéo tôi về thực tại.

Tôi giật mình hoàn hồn: “Có ạ!”

Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, chăm chú nhìn tôi: “Vậy câu trả lời của em là gì?”

Là… chuyện cơm hộp sao?

Nhưng mà… ý anh là gì khi bảo tôi làm cơm hộp cho anh? Với địa vị của Tổng giám đốc Hình, muốn ăn gì ngon chẳng được?

Ngày nào cũng mang cơm cho anh… chẳng phải quá mờ ám rồi sao?

Nhưng nghĩ lại, cũng chỉ là tiện tay nấu thêm một phần, huống chi anh đã tặng tôi món quà đắt đỏ như vậy, tôi nấu vài bữa cũng chẳng sao.

…Nhưng mà, Tổng giám đốc rõ ràng đã biết tôi làm cơm hộp cho anh ấy vì nghĩ rằng người tôi thích là Trợ lý Lục cơ mà!

Hay là… thật sự món tôi nấu rất ngon?

Trời ơi, rối rắm quá…

“Nếu em không muốn thì thôi, anh không ép.” – Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng khiến lòng tôi chấn động.

“Em đồng ý!” – Tôi buột miệng.

Vừa dứt lời, ánh mắt sâu lắng của anh dừng lại trên gương mặt tôi. Tôi cũng ngơ ngác đối diện với anh, hoàn toàn cứng đờ.

Cứu tôi với… tôi vừa nói cái gì thế này?

“Được.” – Anh quay đi, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt cũng ánh lên ý cười hiếm có –
“Nhớ đổi hộp cơm khác cho anh.”

Anh ấy… vừa mới… cười sao?

Tôi ngẩn người gật đầu: “Vâng.”

Hình Mẫn Giang nói: “Về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“À… vâng, vâng ạ!” – Tôi lúng túng mở cửa xe, gần như hoảng loạn mà chạy vọt ra ngoài –
“Tạm biệt Tổng giám đốc!”

Anh mỉm cười vẫy tay chào tôi.

Mãi đến khi bước vào hành lang khu chung cư, tôi mới thở phào một hơi thật dài.

21

Khi chân tôi hoàn toàn khỏi hẳn, tôi nghiêm túc từ chối việc Tổng giám đốc đưa đón mỗi ngày.

May mắn là anh cũng không nói gì thêm.

Dần dần, tôi nhận ra anh đối xử với tôi dịu dàng hơn trước khá nhiều.

Không phải là có chuyện gì rõ ràng xảy ra, mà là… ánh mắt, giọng nói, thái độ — đều trở nên mềm mỏng hơn, kiên nhẫn hơn.

Nhưng tôi lại sợ mình đang tự ảo tưởng, giống như lần trước với Lục Phong, nên tôi cứ nhủ thầm: chắc là do mình nghĩ nhiều quá.

Nhưng mà… nhưng mà…

Tổng giám đốc lại tặng quà cho tôi nữa rồi!

Một tháng sau, anh đột nhiên hẹn tôi ăn tối, rồi đẩy một chiếc hộp quà tinh xảo đến trước mặt tôi.

Ánh mắt anh sâu thẳm, không thấy sự dịu dàng nhưng cũng chẳng có chút lạnh lùng:
“Tặng em.”

Động tác nhai của tôi vô thức chậm lại, ánh mắt lúng túng nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn anh:
“Tổng giám đốc Hình, đây là… quà cảm ơn vì em đã nấu cơm hộp cho anh suốt thời gian qua ạ?”

“Nếu em nghĩ như vậy thì sẽ dễ dàng nhận hơn, thì cứ cho là thế đi.”
Anh nói thản nhiên, cứ như đang giao cho tôi một nhiệm vụ công việc vậy.

Thì cứ cho là thế đi.

Thì cứ cho là thế đi?

Thôi… đừng nghĩ linh tinh nữa.

Dưới ánh mắt của Hình Mẫn Giang, tôi mở hộp quà ra, rồi lại lần nữa chết lặng.

Một sợi dây chuyền lấp lánh, viên kim cương màu xanh lam sáng rực, gần như chói mắt.

Tôi không hiểu lắm về mấy thứ kiểu dáng này nọ, nhưng thương hiệu LY thì tôi có nghe qua. Sợi dây này chắc chắn phải mười mấy triệu trở lên.

Tôi gần như lập tức đóng hộp lại, định đẩy trả lại.

“Chọn bừa thôi. Hay là em không thích, muốn chọn mẫu khác? Hửm?”

“Hả? Không, không phải… Chỉ là nó quý giá quá, Tổng giám đốc không cần phải tốn kém như vậy đâu ạ.”

“Phải làm vậy. Cứ nhận đi.”

Phải… làm vậy?

Cái gì mà “phải”?

Ai lại đi tặng quà mười mấy triệu chỉ vì người ta nấu cơm hộp cho mình một tháng chứ?!

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh – rõ ràng là không muốn tiếp tục bàn luận thêm – tôi đành nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

Cộng thêm món phụ! Từ mai, cơm hộp sẽ phải là phiên bản siêu cấp VIP!

22

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi trên giường, không tài nào ngủ được.

Chẳng lẽ… Tổng giám đốc Hình thích tôi?

Cho dù anh không muốn mang ơn tôi, thì hoàn toàn có thể đưa tiền công cơm hộp, đâu cần phải vòng vèo tặng quà đắt đỏ như vậy?

Cảm giác này… giống như tôi là bạn gái mang cơm tình yêu cho anh ấy mỗi ngày, còn anh ấy là người yêu ga lăng tặng quà để lấy lòng tôi vậy.

Cứu tôi với! Tại sao đầu óc tôi lại nghĩ như thế chứ!

Ngày mai đi làm… tôi phải nhìn mặt anh ấy kiểu gì đây!

“Ồ, thư ký Doãn có bạn trai mới rồi hả?” Giọng oang oang của Chu Hoài Nam lại vang lên bên tai tôi.

Tôi mệt rũ, đầu óc trì trệ quay sang nhìn anh ta: “Gì cơ?”

Chẳng lẽ mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi lộ rõ hết ra mặt rồi?

Chu Hoài Nam cười gian: “Nhìn quầng thâm mắt kia kìa, chắc tối qua bận dữ lắm ha, haha!”

“………”

Cái tay này mà tôi không đấm thì thật sự quá khó chịu rồi đó!

23

“Figure bản giới hạn của Lạc Anh mở bán rồi!” – Tiểu Lý phấn khích hét lên.

“Gì cơ?!” – Tôi vừa rót nước về đến thì nghe thấy, lập tức bước nhanh đến bên cô ấy – “Đã có lịch mở pre-order rồi à?”

“Rồi đó!” – Tiểu Lý hào hứng lướt điện thoại – “Thư ký Doãn cũng thích Lạc Anh sao?!”

“Tôi mê lắm luôn! Nhưng figure của Lạc Anh khó đặt lắm, tôi thử hai lần mà đều không thành công.”

“Em cũng vậy huhu. Chị Doãn, em đã đặt báo thức rồi, tới lúc mở bán thì chúng ta cùng canh nha!”

“Okay luôn!”