17
Sau ba ngày nghỉ ngơi, chân tôi đã hồi phục khá nhiều.
Tôi liền mời Hình Mẫn Giang ăn tối vào tối thứ sáu.
Tại một nhà hàng cao cấp.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn vàng ấm áp và dịu nhẹ bao phủ không gian.
Tôi nhịn ngượng, cẩn thận nhặt từng cọng rau mùi ra khỏi đĩa ăn.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Hình Mẫn Giang đang dừng lại trên mặt tôi.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: “Sắp xong rồi ạ!”
Bàn tay trắng trẻo, thon dài của anh tao nhã nâng ly rượu, khẽ xoay tròn, rồi nhấp một ngụm.
Động tác ấy toát lên vẻ ung dung, tao nhã và khí chất quý tộc không thể diễn tả thành lời.
“Xong rồi!” – Tôi đặt đũa xuống.
“Ừ.” – Anh đáp nhẹ một tiếng, “Thư giãn một chút đi.”
“……” – Tôi khẽ hít một hơi, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ: “Vâng.”
Dù sao đi nữa, ai mà không thấy áp lực khi ăn tối với một người có khí chất mạnh mẽ như tổng giám đốc chứ.
“Tổng giám đốc,” – Tôi nâng ly rượu lên – “Em cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua.”
Ánh mắt Hình Mẫn Giang liếc về phía tôi, nhưng miệng anh vẫn đang nhai, không có vẻ gì là định đáp lại hay cụng ly.
Tôi lúng túng giơ ly rượu lơ lửng giữa không trung, cảm giác khó xử tràn ngập cả bàn ăn.
Vài giây sau, anh nâng tay ấn nhẹ cổ tay tôi, giọng nhàn nhạt: “Ăn trước đi.”
“À, vâng.” – Tôi đặt ly rượu xuống.
Hình Mẫn Giang hỏi: “Chân em còn đau không?”
Tôi đáp: “Đỡ nhiều rồi ạ.”
…
Hai chúng tôi trò chuyện lác đác, không khí vừa vơi bớt chút căng thẳng thì Lục Phong bất ngờ xuất hiện — bên cạnh anh là một cô gái trẻ trung, trong sáng.
18
Tôi ngẩn ngơ nhìn Lục Phong nắm tay cô gái kia, thân mật thì thầm điều gì đó bên tai khiến cô ấy bật cười e thẹn.
Anh khoác tay qua eo cô, nở nụ cười có phần tà khí: “Miễu Miễu, đây là anh họ của anh, còn đây là Doãn Tịch.”
Miễu Miễu cười nhẹ nhàng: “Chào anh họ~ Chào chị Doãn~”
Tôi há hốc mồm, chỉ biết gượng cười: “…Chào em.”
Khóe môi Hình Mẫn Giang hơi cong lên, nhưng lại chẳng mang theo chút cảm xúc nào: “Anh đưa Doãn Tịch về trước.”
Rồi quay sang tôi: “Đi thôi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, não chưa kịp xử lý nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tôi cầm túi, lẽo đẽo theo sau anh ra ngoài.
Dĩ nhiên, tôi không quên mở ví chuẩn bị thanh toán.
Nhưng khi vừa định rẽ vào quầy thu ngân thì cổ tay bị Hình Mẫn Giang giữ lại, kéo tôi đi theo anh.
“Tổng giám đốc, em còn chưa thanh toán mà…”
Hình Mẫn Giang điềm nhiên: “Quản lý nhà hàng quen Lục Phong. Anh ấy sẽ trả.”
“Hả? Nhưng rõ ràng em là người mời anh mà…”
“Thì để lần sau mời lại.”
“…”
Tôi cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc, anh đang không vui sao?”
Anh dừng lại, ánh mắt hướng về phía tôi: “Sao lại hỏi vậy?”
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh là anh họ của Lục Phong. Việc cậu ấy thay bạn gái nhanh như vậy, người lớn chắc cũng không vui lắm đâu ạ.”
“Thế à?” – Anh khẽ cười lạnh một tiếng – “Vậy còn em?”
“Em?” – Tôi khựng lại, rồi bỗng như bừng tỉnh.
Từ lúc tỏ tình với Lục Phong đến giờ mới chỉ hai tuần, vậy mà… tôi đã không còn thấy buồn nữa.
“Người mà em từng thích… dường như chỉ là một hình ảnh tưởng tượng trong đầu em. Anh ấy không phải là Trợ lý Lục Phong ngoài đời thực.”
19
Chiếc Bugatti dừng lại trước khu tập thể cũ kỹ, trông thật lạc lõng.
Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe: “Tổng giám đốc…”
Vừa ngẩng lên, tôi thấy anh đang cầm một chiếc hộp quà tinh xảo, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Mở ra xem đi.”
Tôi ngạc nhiên nhận lấy, lòng có chút dự cảm mơ hồ, chậm rãi mở ra theo lời anh.
Một chiếc vòng tay đính kim cương lấp lánh lóa mắt.
“Đây là…”
“Em thích không?”
“Thứ này… quá đắt tiền rồi…”
Anh giơ tay, lấy chiếc vòng từ trong hộp ra, rồi cúi đầu, tỉ mỉ đeo lên cổ tay tôi.
Tôi muốn rút tay lại, nhưng cổ tay đã bị anh giữ chặt hơn nữa.
Sau khi đeo xong, anh nâng cổ tay trắng trẻo của tôi lên, ánh mắt có chút hài lòng: “Rất đẹp.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh tiếp lời:Hả? – Tôi sững sờ nhìn anh.
“Sao anh biết cơm em nấu ngon vậy?”
“Anh đã ăn suốt ba tháng rồi.” Giọng anh ấy vẫn bình thản như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng với tôi, câu nói đó như một hòn đá nặng nề ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng.
Tôi bỗng chốc nhớ lại — chiếc hộp cơm giống hệt của tôi mà tôi từng nhiều lần thấy trong phòng làm việc của Hình Mẫn Giang.
Rồi lại nhớ tới những lần tôi rủ Trợ lý Lục đi ăn, cả hai toàn nói chuyện xoay quanh Tổng giám đốc Hình.
Lại nhớ đến lúc mỗi khi bị Tổng giám đốc lạnh nhạt, Lục Phong đều là người đứng ra an ủi tôi.
Chẳng lẽ… anh ấy tưởng người tôi thích là Tổng giám đốc?
Tại sao chứ?
…Có phải là vì tôi từng nhờ anh ấy chuyển chiếc khăn choàng cho Tổng giám đốc nên mới hiểu lầm không?
Trời ơi!
Vậy thì… Tổng giám đốc thì sao?
Anh cũng nghĩ rằng những hành động của tôi là do thích anh sao?
Và đến ngày tôi tỏ tình với Lục Phong, anh mới phát hiện hóa ra người tôi thích không phải anh mà là em họ anh…
Trong khoảnh khắc, tâm trí tôi rối như tơ vò.