Hoa hồng màu champagne trang trí khắp nơi, ánh đèn lấp lánh trên trần như bầu trời đầy sao.
Mọi thứ đều tinh tế, kỹ lưỡng và đẹp đến lặng người.
Giống như một viên kẹo ngọt được ban thưởng sau quãng thời gian dài kìm nén.
Ngọt thật đấy, nhưng trong vị ngọt ấy lại phảng phất chút đắng.
Ngọt và đắng trộn lẫn vào nhau, khiến tôi chẳng thể phân biệt được cảm xúc của chính mình.
“em nói hôm qua có chuyện muốn nói với anh, là gì vậy?”
Nhìn gương mặt điển trai, lạnh lùng của Hình Mẫn Giang, tôi khẽ mím môi: “Em cảm thấy…”
“Không hợp? Em muốn chia tay đúng không?” – ánh mắt anh bình tĩnh, giọng nói cũng rất nhạt nhòa.
Thái độ lạnh lùng ấy lại một lần nữa khiến tim tôi đau nhói.
Chút dũng khí vừa mới gom góp được, lại dần tan biến: “Em chỉ muốn nói… anh dành quá ít thời gian cho em.”
“Rất nhiều lần, dù là đang ở bên nhau, nhưng tâm trí anh luôn đặt ở công việc. Em có cảm giác… anh không hề thích em.”
Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Mắt tôi đã đỏ lúc nào không hay: “Hơn nữa… chúng ta đã chính thức quen nhau ba tháng rồi, nhưng em lại không cảm nhận được chút cảm xúc nào từ anh cả.”
“Đã không biết gì về gia đình anh, cũng chẳng biết bạn bè anh là ai, em chẳng biết gì về anh hết… Giống như quan hệ giữa chúng ta chỉ là sếp với thư ký thôi vậy.”
Giọng tôi nghẹn lại, không kiềm được: “Hôm chúng ta ở bên nhau, em đã nói rồi… nếu anh không thích em thì hãy nói thẳng, em sẽ không níu kéo đâu.”
35
“Xin lỗi, là lỗi của anh.” – Hình Mẫn Giang đưa tay ôm tôi vào lòng.
“Anh không cần xin lỗi, tình cảm vốn dĩ là thứ không thể kiểm soát được mà.”
“Chắc còn khoảng một tuần nữa, anh sẽ xin nghỉ phép một tháng, sau đó dẫn em đi chơi.”
“Hả?” – tôi ngẩng đầu lên, mặt đầy ngơ ngác – chẳng phải chúng ta vừa định chia tay sao?
Anh nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng: “Thời gian qua anh muốn xử lý hết mọi việc sớm một chút để có thể nghỉ dài ngày, ai ngờ lại mải quá, vô tình bỏ bê em.”
“Nhưng sao anh không nói trước với em?”
“Anh quen rồi… Từ giờ anh sẽ nói trước, không để em suy nghĩ lung tung nữa.”
“Lúc nãy anh dữ lắm.”
“Hả? Lúc nào?”
“Lúc anh hỏi em có muốn chia tay không. Nếu em nói có… thì anh sẽ chia tay thật sao?”
“Ừ.”
“…”
tôi đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kéo ngay lại ôm chặt vào lòng: “Nhưng nếu là em, anh sẽ cân nhắc níu kéo lại.”
“Anh không cần phải gượng ép đâu!”
“Không hề miễn cưỡng.”
…Cái người này đúng là không phân biệt được lời giận dỗi hay gì luôn á?
“Tuần sau anh dẫn em về gặp gia đình anh.”
“…Ờ.”
“Tuần này em nghĩ thử muốn đi đâu chơi, rồi nói anh biết.”
“Ờ…”
“Có gì muốn biết về anh, sau này hỏi thẳng anh là được.”
“Ờ…”
Anh bóp nhẹ má tôi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Em ờ thêm một lần nữa thử coi?”
tôi chu mỏ: “Ờ ờ ờ ờ ờ!”
“Em ngốc à?” – Anh cười khẽ xoa đầu tôi, rồi đột ngột đổi giọng: “Anh vẫn chưa tính sổ với em đấy.”
“Tính chuyện gì?”
“Chuyện em với Chu Hoài Nam là sao?”
tôi trố mắt nhìn anh: “Hình Mẫn Giang… anh đang ghen đó hả?”
“Không được ghen à?”
tôi bật cười, rồi kể lại chuyện của Chu Hoài Nam gọn gàng ngắn gọn, ngừng một chút rồi nói:
“Nếu sau này anh hiểu lầm em chuyện gì, hoặc có gì chưa rõ… anh cũng có thể hỏi thẳng em mà.”
Anh lại xoa đầu tôi, khẽ nói: “Ừ.”
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, rồi dần trở nên sâu thẳm. Một tay anh nhẹ nâng cằm tôi lên, từ từ cúi người xuống.
Tim tôi đập thình thịch.
Khi môi anh sắp chạm đến, tôi giơ ngón trỏ chặn lại: “Không được!”
Nhưng cổ tay tôi bị anh nắm lấy, rồi… là một nụ hôn nóng bỏng kéo dài.
Quá đáng lắm luôn!
tôi cố chủ động mấy lần đều bị anh né, vậy mà anh vừa định hôn là được liền luôn à?!
Hết.