Không biết từ khi nào, anh móc từ túi áo ra một chiếc hộp quà nhỏ: “Hôm nay đi ăn với khách, đi ngang qua thấy cái này hợp với em.”

tôi mở ra, nhìn thoáng qua:

 “Đẹp lắm.”

“Về đi, nghỉ sớm một chút.”

 “Dạ…”

 “…Anh đi đây?”

 “Ừ.”

31

Yêu Hình Mẫn Giang được hai tháng rồi.

 tôi bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Anh ấy… thật sự có thích tôi không vậy?

Lúc chưa yêu thì anh tặng tôi quà, tôi làm cơm cho anh, cứ tưởng là mập mờ tình cảm.

 Yêu rồi, mọi thứ vẫn như cũ, giống như hai người đang cộng tác làm ăn hơn là đang yêu.

Có phải tôi nên chủ động hơn không?

“Thư ký Doãn!”

 “Á!”

tôi giật mình vì bất ngờ với tiếng gọi sát bên của Chu Hoài Nam: “Anh làm em sợ hết hồn!”

“Hả? Em đang nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?”

 “Không có gì đâu.”

 “Xích mích với bạn trai à?”

“….Không có mà.”

 “Ồ~~ hóa ra em có bạn trai rồi ha.”

 “……”

 tôi ôm trán thở dài: “Anh tìm em có chuyện gì?”

“À, là thế này…” – hiếm hoi lắm Chu Hoài Nam mới chịu hạ thấp giọng, vừa gãi đầu vừa nói:

 “Anh với người yêu cãi nhau, cô ấy bơ anh mấy ngày rồi. Anh không hiểu nổi là vì sao nữa, em phân tích giúp anh với.”

“Em không…”

 Anh ta cắt ngang tôi luôn: “Là như vầy nha….”

…..

tôi lén nhìn bóng lưng anh ta mà chột dạ, mấy lời tôi bịa ra trông nghiêm túc thiệt đấy nhưng đến chính tôi còn sợ, chẳng biết có hại anh ta không nữa.

“Bộ đẹp lắm hả?” “Hửm?”

Quay đầu lại thì thấy Hình Mẫn Giang không biết từ lúc nào đã đứng cạnh bên: “Tối nay rảnh không?” “Dạ có.” – tôi gật đầu.

32

Tại căn hộ của Hình Mẫn Giang.

Uống hai ly rượu vang xong, mặt tôi bắt đầu nóng ran.

Lúc đứng dậy, vô tình bị chân ghế vướng vào suýt ngã, may mà Hình Mẫn Giang phản xạ nhanh đỡ tôi vào lòng.

tôi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh cũng dịu dàng nhìn lại tôi.

Khoảng cách giữa hai người gần quá… gần đến nỗi tim tôi đập thình thịch.

Sắp hôn rồi hả!!!

“Đi chậm thôi.” – Anh đỡ tôi đứng vững rồi buông tay ra.
“……..”

Sau bữa tối, tôi đề nghị cả hai cùng xem phim trong phòng chiếu tại nhà anh.

Đèn dịu nhẹ, âm thanh từ phim dần trở thành phông nền mơ hồ.

tôi lặng lẽ tựa đầu lên vai anh, anh cũng nhẹ nhàng vòng tay qua đầu tôi, ôm trọn tôi vào lòng.

Hương thơm mát lạnh, xen lẫn mùi hương đàn ông nồng đậm hormone bao phủ lấy tôi.

tôi hơi ngà ngà, nghiêng đầu nhìn anh: “Có phải… hơi chán không anh?”

“Không đâu, lâu lâu xem cũng hay mà.”

Nói thì nói vậy, nhưng ai mà không biết anh là người nghiện công việc chứ.

tôi bật dậy, ghé sát vào anh, hơi thở chạm nhau.

Không khí càng lúc càng mập mờ…

tôi nhẹ nhàng tiến sát tới gần môi anh.

Đúng lúc đó… tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.

Ánh mắt Hình Mẫn Giang lập tức trở lại bình tĩnh: “Anh nghe điện thoại chút.”

Anh cầm máy lên, rời khỏi phòng.

tôi ngồi thừ người trên thảm, chống cằm nhìn màn hình vẫn đang chiếu bộ phim không còn hứng thú nữa.

Đến khi anh quay lại thì phim cũng đã hết từ lâu.

tôi thu dọn đồ, cố nặn ra nụ cười: “Em về trước nha.” “Ừ, anh đưa em về.”

33

Gần đây Hình Mẫn Giang bận đến mức quay như chong chóng, Đã một tuần rồi tụi tôi không gặp nhau riêng.

Anh hình như cũng quên luôn là đang hẹn hò với tôi.

Bỗng dưng tôi nhớ lại lời Lục Phong từng nói khi kể về tình sử của Hình Mẫn Giang…

“Anh trai tôi chỉ từng hẹn hò ba người, trong đó có hai người cứ quấn lấy không buông, còn một người là tiểu thư môn đăng hộ đối do gia đình giới thiệu. 

Chỉ tiếc là anh tôi chỉ chú tâm vào sự nghiệp, mấy cô đó không chịu nổi nên đều chủ động chia tay.”

“Haiz~”

tôi chống cằm thở dài, cảm thấy mình sắp trở thành một trong “mấy cô gái đó” như lời Trợ lý Lục nói rồi.

“Thư ký Doãn!”

Khuôn mặt cười toe của Chu Hoài Nam xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta giơ ngón cái khen: “Thư ký Doãn, tôi và người yêu làm hòa rồi!”

“Chúc mừng.”

“Sao trông em buồn vậy, cãi nhau với người yêu à?”

“Không.”

“Nói anh nghe đi, để anh cho em vài lời khuyên.”

“Không cần đâu.”

“Vậy để lần sau em giúp anh nữa nha.”

“Không có lần sau đâu.”

“Bốn chữ thôi.”

“……”

Chu Hoài Nam bật cười hề hề, để một miếng bánh ngọt lên bàn tôi: “Cảm ơn nha, thư ký Doãn.”

Khóe mắt tôi liếc thấy… Hình Mẫn Giang.

Ngước lên nhìn thì đúng là anh đang nhìn về phía tôi.

tôi lạnh nhạt dời ánh mắt đi.

Dù sao anh cũng chẳng ghen đâu, tôi còn lo anh hiểu lầm làm gì cho mệt…

34

“Doãn Tịch, chiều mai 5 giờ anh đến đón em.”

tôi ngạc nhiên: “Mai anh rảnh sao?”

“Ừ.”

“Dạ được…” – tôi mím môi, “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Nhà hàng cao cấp được bao trọn, yên tĩnh và lãng mạn.