15 phút sau, Đậu Sa Bao bất ngờ mở mắt ra:

“Chị da mỏng, bám chắc nha, trẫm sẽ cho thằng ngốc đó biết thế nào là tốc độ như bay.”

Lời vừa dứt, Đậu Sa Bao lập tức bùng nổ sức mạnh.

Như mũi tên rời cung, lao vụt đi điên cuồng.

Tôi từ lâu đã theo lời nhắc của nó, ôm chặt lấy cổ hổ, hơn nữa cũng đã quen với tốc độ này từ nhỏ.

Còn Lục Vân Tranh thì thảm, suýt rơi khỏi lưng hổ mấy lần, vừa khóc vừa hét:

“Tôi sai rồi, hổ đại vương, hổ tổ tông, chậm chút, chậm chút, cứu mạng với, mau cho tôi xuống!”

Livestream cười đến muốn nghẹt thở.

Nhưng Đậu Sa Bao vẫn nhất quyết không dừng lại.

Nửa tiếng sau, nó vẫn giữ tốc độ 80km/h lao như điên trong rừng.

Chớp mắt đã tiêu hết ba chục triệu.

Khi đến vùng lõi rừng theo chỉ định của Lục Vân Tranh, vừa nhảy xuống khỏi lưng hổ, anh ta đã ngã vật ra bãi cỏ nôn đến trời đất quay cuồng, tôi tốt bụng đưa một tờ giấy cho:

“Thiếu gia Lục, còn muốn cưỡi nữa không?”

Lục Vân Tranh liên tục lắc đầu, toàn thân như rã rời:

“Không không không, không cưỡi nữa đâu, đánh chết cũng không cưỡi nữa.

“Anh em ơi, livestream hôm nay đến đây là hết!”

Lục Vân Tranh nôn đến thảm thương, lặng lẽ tắt livestream, nằm dài trên bãi cỏ bên cạnh, thở hổn hển không ra hơi.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh ta vang lên không ngừng, là quản gia nhà họ Lục gọi đến:

“Thiếu gia, cậu mau về đi.

“Làm ơn đấy, bác sĩ đã đưa giấy báo nguy kịch rồi.

“Tiểu thư nói… muốn nhìn thấy cậu lần cuối cùng.”

5

Tôi thấy tay Lục Vân Tranh run lên dữ dội.

Nhưng mặt anh ta vẫn lạnh tanh, hờ hững nói:

“Gặp tôi làm gì, sợ chết chưa đủ nhanh, nhất định phải bị tôi khắc chết à? Nói với nó, tôi đang cưỡi hổ trong rừng, bận lắm, không rảnh quan tâm nó.”

Tôi thật muốn vung tay đấm chết tên thiếu gia máu lạnh này, nhưng không ngờ, sau khi cúp máy xong.

Lục Vân Tranh đột nhiên bật dậy, lấy điện thoại ra đưa tôi xem ảnh, giọng gấp gáp nói:

“Cô Cố, nghe nói cô chuyên ngành thực vật học, giúp tôi xem loại cỏ này có phải chỉ có ở đây không, giúp tôi tìm thử với, chỉ cần tìm được, tôi có thể trả thêm ba chục triệu.”

“Ờ… cái này…”

“Xin cô đó, cô Cố, bệnh của em gái tôi, Tây y đã bó tay rồi, có một lão Trung y kê đơn thuốc, trong đó có một vị thuốc không thể mua được trên thị trường, ông ấy nói chỉ có ở khu rừng này, dặn tôi nhất định phải tìm được trong hai ngày, nếu không thì dù có thần tiên cũng cứu không nổi. Tôi không thể để em ấy chết.”

Tôi sững người.

Người đàn ông hai mắt đỏ hoe trước mắt tôi đây, còn là tên ngốc đáng ăn đòn khi nãy không?

Tôi nghiêm túc hỏi anh ta:

“Thì ra anh vào rừng tìm thuốc cứu em gái, vậy sao lại để mọi người hiểu lầm anh như vậy?”

Lục Vân Tranh không còn vẻ ngông cuồng như ban nãy, khẽ cười khổ:

“Không có hiểu lầm. Tôi vốn là mệnh khắc cha khắc mẹ, cô tinh cô sát, ai ở gần tôi cũng không có kết cục tốt.

“Giờ ngay cả em gái tôi – con bé Đình Đình – cũng bị tôi khắc đến bệnh nguy kịch, thập tử nhất sinh. Điều tôi hối hận nhất đời này là khi nó cần tôi nhất, tôi lại không đủ tàn nhẫn để đẩy nó ra xa.

“Tất cả là lỗi của tôi, do tôi quá mềm lòng!”

Lục Vân Tranh đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình một cái, đến mức Đậu Sa Bao đang nằm cạnh hóng chuyện cũng sững sờ.

Đậu Sa Bao bất ngờ phát ra tiếng gầm trầm khẩn trương:

“Ngươi tưởng đẩy người ta ra, khiến người ta hận ngươi là tốt cho họ sao? Ngươi đúng là thằng ngốc tự cho là đúng! Ngươi và chị ta đều đáng chết!”

Bảy năm trước, tôi cũng từng vì nghĩ cho nó mà nhẫn tâm bỏ rơi nó. Đậu Sa Bao ghi hận đến giờ, cứ nhắc đi nhắc lại mãi.

Nó căm nhất là kiểu “tốt cho em” tự cho là đúng như vậy.

“Thuốc gì? Đưa ta xem, ta giúp tìm cùng.

“Thằng ngốc, sớm nói là tìm thuốc cứu em gái thì ta đã không dở trò với ngươi rồi. Có thời gian tự trách thì lo đi tìm thuốc đi.”

Tôi đưa màn hình điện thoại cho Đậu Sa Bao xem.

Nó nhìn vài cái rồi nói:

“Chị da mỏng, em từng thấy loại cỏ này.

“Em dẫn mọi người đi tìm.”

6

Trong bệnh viện, Lục Vân Đình yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Thấy quản gia đứng bên giường cúp máy, nước mắt lặng lẽ chảy ra nơi khóe mắt cô:

“Anh… không chịu đến gặp em sao?”

Quản gia tức đến mức giận run:

“Nhị tiểu thư, đừng hy vọng nữa.

“Thiếu gia đúng là không ra gì, đến giờ còn lo đi cưỡi hổ trong rừng khoe mẽ. Tôi đã nói rồi, cậu ta là sao xấu trời sinh, cô nên tránh xa từ sớm.”

Lục Vân Đình cắn răng yếu ớt:

“Im đi, anh ấy là anh trai tôi.

“Dù cả thế giới ghét bỏ anh ấy, tôi vẫn sẽ đứng về phía anh ấy. Anh tôi không phải là sao xấu khắc cha mẹ.

“Anh ấy không chịu đến chắc chắn là sợ mang xui xẻo cho tôi. Anh tôi là người anh trai tốt nhất trên đời.”

Quản gia tức đến phát điên:

“Cô đúng là bị quỷ ám rồi, không tin thì tự lên hot search mà xem.”

Ngay lúc đó, đoạn video ngắn có tiêu đề 【Đi ị hưởng lương, thái tử rừng dạy dỗ thái tử kinh thành】 leo lên top 1 tìm kiếm.

Toàn mạng đang mắng chửi Lục Vân Tranh – thái tử kinh thành – không đoái hoài đến em gái bệnh nặng, vung tiền bị hổ Đông Bắc “dạy dỗ”, đáng đời.

Lục Vân Đình yếu ớt mở phần bình luận:

【Hahaha cười muốn ói, thái tử chắc bị lột sạch quần rồi, Đậu Sa Bao đúng là hiểu đạo lý dân làm công!】

【Đáng đời, em gái ruột sắp chết còn đi cưỡi hổ? Vô nhân tính, loại người này không xứng đáng sống trên đời.】

【Trước cứ tưởng hắn chỉ ngông, giờ mới biết vừa ngu vừa độc ác, Đậu Sa Bao, đề nghị xử hắn đến chết luôn đi.】

Bọn họ không biết, giờ phút này Đậu Sa Bao đang dẫn Lục Vân Tranh đi tìm thảo dược. Nó đang rúc vào bụi cây rậm rạp.

Bỗng rống một tiếng trầm đục:

“Tìm thấy rồi.

“Thằng ngốc, mau qua đây, chỗ này nè.”