Lục Vân Tranh nghe vậy, quả nhiên không mảy may để tâm:

“Đúng là sắp bị tôi khắc chết rồi, trách tôi chắc?

“Thầy bói nói từ lâu là tôi khắc cha khắc mẹ khắc vợ khắc em, mà con nhỏ đó lại cố chấp, dính lấy tôi như keo con chó, đuổi kiểu gì cũng không đi, nhất quyết muốn thân thiết với tôi, giờ thì xui chưa?

“Tôi mặc kệ nó, tôi trả tiền rồi, có thể cưỡi hổ được chưa? Cả nhà trong livestream nhìn cho kỹ nha.”

Lục Vân Tranh vừa thanh toán xong, lập tức không thể chờ nổi muốn leo lên lưng hổ.

Đối mặt với con hổ Đông Bắc nặng hơn 500 cân, to lớn đồ sộ, hắn lại chẳng hề sợ hãi, nhưng vừa mới giơ một chân lên.

Đậu Sa Bao đã ngoáy mông một cái, khiến hắn ngã sóng soài, mặt mũi dính đất.

Lục Vân Tranh lồm cồm bò dậy:

“Gì vậy trời, tôi đã trả tiền rồi mà.

“Mau bảo nó chở tôi đi tuần núi.”

Gầm!

Một tiếng rống trầm thấp vang lên.

Đậu Sa Bao bảo tôi phiên dịch tiếng thú:

“Nói với hắn, đợi tí, tôi đang hưởng lương để đi ị.”

Phụt, từ nhỏ Đậu Sa Bao đã nghịch ngợm, làm gì có chuyện nó định làm gì tốt đẹp. Lục Vân Tranh mà dính vào nó thì như dính phải Diêm Vương.

Thấy Đậu Sa Bao lững thững bước đi.

Tôi sờ mũi, hơi chột dạ mà nói đỡ:

“À thì… hổ cũng có ba việc gấp mà.

“Đang lãnh lương để đi vệ sinh, công ty nào mà chẳng vậy, đúng không?

“Anh đợi thêm tí đi, mình chưa vội đầu thai mà.”

3

Lục Vân Tranh suýt nữa phun cả ngụm máu lên màn hình điện thoại!

Hít sâu, lại hít sâu, muốn nổi giận mà phải tự nhủ trong lòng: Bình tĩnh, bình tĩnh, không chấp nhặt với hổ.

Mười phút sau.

Đậu Sa Bao thong thả quay lại, ánh mắt đầy vẻ tinh quái được như ý.

Lục Vân Tranh mặt lạnh hỏi: “Sao đi lâu vậy?”

Một tiếng hổ gầm vang trời từ cổ họng Đậu Sa Bao rống ra, chim chóc trong rừng hoảng loạn bay tán loạn:

“Tôi bị táo bón, không được chắc?”

Tôi nhịn cười phiên dịch lại, cả phòng livestream cười muốn phát điên:

【Cú ị đắt nhất lịch sử.】

【Công nhân nào mà được vừa đi ị vừa nhận lương, 10 phút kiếm 5 triệu tệ? Tôi ghen tị chết mất.】

【Mặt Thái tử gia còn thối hơn cả táo bón, hahahaha, giận mà không dám nói, Đậu Sa Bao: Tao không chỉ thải ra chất thải, mà còn thải luôn cả nước mắt của ví tiền mày, lừa mày rõ ràng, mày làm gì tao được?】

Lục Vân Tranh giọng lập tức dịu xuống: “Thôi được, giờ tôi có thể cưỡi hổ lượn gió rồi chứ?”

Tôi nhảy lên lưng Đậu Sa Bao.

Vươn tay về phía Lục Vân Tranh:

“Được, đưa tay cho tôi, tôi kéo anh lên.

“Không có tôi bên cạnh, Đậu Sa Bao có thể cắn chết anh rồi phanh thây bất cứ lúc nào, nên cho an toàn, tôi phải đi theo.”

Lục Vân Tranh cũng không có ý kiến gì.

Được tôi kéo lên lưng hổ, vẫn không quên cầm điều khiển từ xa, điều khiển drone quay livestream từ trên cao:

“Cả nhà ơi, nghe nói hổ có thể chạy 80km/h, anh Hổ ơi, chạy theo hướng bản đồ chỉ nha.”

Hắn đưa điện thoại có bản đồ cho tôi xem.

Đó là vùng lõi của cánh rừng này.

Con người hiếm khi dám đặt chân đến, hắn chơi lớn thật.

Tôi không phản đối, nằm rạp trên lưng Đậu Sa Bao, ghé sát tai hổ thì thầm: “Đi đến khu vườn bí mật của tụi mình.”

Lục Vân Tranh làm hình trái tim với drone trên đầu:

“Cả nhà nhìn cho kỹ nha, anh sắp cưỡi hổ chinh phục khu rừng rồi, đây chính là sức mạnh của tiền đó!”

Thân hình đồ sộ của Đậu Sa Bao bắt đầu chuyển động.

Nó không hề lao vút như tưởng tượng của Lục Vân Tranh.

Trái lại, nó khởi động chậm rãi mà mạnh mẽ, mang khí thế vương giả của chúa sơn lâm đang tuần tra lãnh địa.

Bốn móng hổ khổng lồ giẫm lên lớp lá rụng dày và đất rừng ẩm mềm, gần như không phát ra tiếng động, lười biếng mà uy nghi vô cùng.

Lục Vân Tranh không hài lòng:

“Bảo nó chạy nhanh lên đi.”

“Tôn huynh Hổ à, xin hãy xứng đáng với đồng lương.”

Đậu Sa Bao cứ nhất quyết không chịu chạy, còn gầm gừ:

“Trẫm chính là muốn cho ngươi thấy cảm giác lương như dao cắt, đồ ngu si.”

Câu này tôi nhịn cười lắm mới không dịch lại.

Chỉ nói với Lục Vân Tranh:

“Em trai tôi từ trước đến giờ sống theo cảm hứng lãnh lương, cứ nhìn thoáng một chút.”

Mới đi chưa đến một cây số, Đậu Sa Bao đã nằm vật xuống đất không chịu nhúc nhích, còn gầm một tiếng đầy chính nghĩa:

“Nói với thằng ngốc kia, trẫm muốn ngủ trưa có lương 15 phút.”

4

Tôi sờ mũi, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Lục Vân Tranh:

“Ờm… Đậu Sa Bao mỗi ngày đến giờ này đều ngủ trưa 15 phút, đồng hồ sinh học rồi, anh cố nhịn thêm chút nha.”

Tôi chỉ vào mặt hổ đang lim dim hưởng nắng của Đậu Sa Bao.

Lục Vân Tranh nghiến răng ken két.

Muốn nổi giận, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt hổ thi thoảng hé mở lóe ra tia lạnh lẽo nguy hiểm, lời chửi đến miệng lại phải nuốt xuống, ức đến suýt nội thương.

Tôi cũng không dám nhìn vào khuôn mặt đang “cháy tiền” của anh ta.

Chỉ dám lén mở điện thoại ra xem bình luận livestream:

【Hahaha, 10 phút đi ị tốn 5 triệu, 15 phút ngủ trưa 7 triệu, Đậu Sa Bao đúng là bậc thầy nằm chơi ăn lương.】

【Chị gái: Đừng nhìn tôi, em trai tôi là tổ tông thật đó!】