Không phải từ Lộ Khởi Chi, mà là file ảnh nén —— bộ ảnh chụp ở bãi biển.
Mở ra, tràn ngập màn hình đều là hình anh.
Sống mũi cao thẳng, đường nét ngũ quan cứng cáp, ánh mắt nhìn thẳng ống kính vẫn sắc bén, cả người toát ra khí thế cấm kỵ xa lạ.
Khác biệt nhất chính là chiếc cổ áo hơi hé mở.
Tôi ngây dại nhìn ảnh.
Ban đầu, tôi còn định đợi có ảnh sẽ đổi hình nền máy tính thành anh.
Nhưng giờ anh sắp liên hôn rồi.
Trong tâm trạng rối bời, tôi lật tiếp những bức khác, rồi dừng lại trước tấm cuối cùng.
Trong ảnh, tôi đang cúi đầu giúp anh cởi khuy áo.
Dù là cúi mặt, cũng thấy rõ hai má tôi đỏ ửng.
Biểu cảm ấy, khó mà che giấu được tâm tư.
Mà ánh mắt Lộ Khởi Chi nhìn tôi khi ấy, lại bất ngờ dịu dàng, chăm chú.
Một khoảnh khắc khiến tôi ngỡ ngàng, cứ như ảo giác.
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
Nếu gửi cho anh, chắc chắn sẽ khiến anh nghĩ tôi có ý đồ.
Tôi dứt khoát nhấn phím 【Delete】.
Click 【Xác nhận】.
Rồi chuyển toàn bộ ảnh cho Lộ Khởi Chi.
Chưa đầy nửa phút, điện thoại tôi reo lên.
“Lộ tổng.” Tôi vội vàng bắt máy.
“Đang ở công ty?” Giọng anh trầm thấp, xen chút khó chịu.
Chẳng lẽ buổi hẹn không suôn sẻ?
“Vâng, tôi ở đây.”
“Trên bàn tôi có một hộp quà, mang qua cho tôi.” Giọng anh thấp xuống.
Đó chẳng phải chiếc dây chuyền anh định tặng đối tượng liên hôn sao?
Tôi vội vàng đi lấy, chạy xuống lầu.
Có lẽ do anh quên mang theo, khiến đối phương không vui.
Đứng trước cửa phòng riêng, tôi hít sâu mấy lần.
Có giây lát, tôi đã mong đó chỉ là buổi hẹn giả.
Nhưng sự thật phũ phàng.
Vừa bước vào, trước mặt tôi là một phụ nữ tao nhã, tóc uốn, môi đỏ, đôi mắt ngời sáng.
Ngồi đối diện Lộ Khởi Chi, đúng là trai tài gái sắc.
Tôi rũ mắt.
“Lộ tổng, đồ ngài cần.” Tôi đặt hộp quà xuống bàn.
“Ừ.” Anh nhàn nhạt đáp.
Tôi khẽ gật đầu với cô gái, rồi định rời đi.
“Khoan đã.”
Cô ta gọi tôi lại, ngả người ra sau, khoanh tay, nghiêm túc đánh giá tôi từ đầu đến chân.
Cuối cùng, môi cong lên nụ cười:
“Ngày mai cô không cần đi làm nữa. Tôi không muốn trợ lý riêng của chồng mình là phụ nữ.”
16
Tôi sững người, theo bản năng quay sang nhìn Lộ Khởi Chi.
Nghe thấy vậy, anh khẽ nhíu mày, liếc về phía đối tượng liên hôn, nhưng không hề lên tiếng phản bác.
Tim tôi chùng xuống.
Anh không phủ nhận… tức là điều này đã được bàn bạc từ trước.
Quả nhiên, trong mắt Lộ Khởi Chi, tôi chẳng có chút đặc biệt nào.
Chỉ một câu nói của cô ta đã định đoạt sự ra đi của tôi, khiến tôi muốn phản bác.
Nhưng lời vừa tới khóe miệng, lại thấy quá gượng gạo.
Bảo rằng tôi hoàn toàn không có tư tâm với anh?
Nói sao cũng giống như tự lừa dối chính mình.
Tôi lặng lẽ siết chặt bàn tay, cố lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào “tương lai phu nhân tổng tài”.
“Được, lát nữa tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.” Tôi buộc mình nói thật kiên định, thậm chí còn tỏ ra nhẹ nhõm.
Vừa dứt lời, ánh mắt Lộ Khởi Chi lập tức tối lại, sắc mặt lạnh hẳn đi.
Đối tượng liên hôn lại bật cười, quay sang anh:
“Xem ra thư ký của anh chẳng có tí tình cảm nào cả. Lộ tổng, người ta đâu có thích anh đâu.”
Tôi ngẩn người.
Câu này… là có ý gì?
Cô ta cười tiếp, giọng đầy trêu chọc:
“Hay là anh nghe tôi đi, cưới rồi thì ai làm việc nấy, anh chơi của anh, tôi chơi của tôi.”
“Không có hứng.” Lộ Khởi Chi lạnh giọng, sắc mặt càng thêm u ám, hiển nhiên không muốn dây dưa nữa.
Cô ta bật cười cảm thán:
“Cô ấy chẳng vội, mà anh lại nóng ruột. Vậy thế này nhé, nể anh đẹp trai, tôi chỉ anh một chiêu —— người ta không thích, thì cưỡng ép mà yêu.”
Tôi: “?”
Lộ Khởi Chi… thật sự thích tôi?
Cô ta nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi, lại phá lên cười.
“Được rồi, không đùa nữa.” Cô đứng dậy, ánh mắt như đang xem kịch, lướt qua tôi và Lộ Khởi Chi:
“Cứ nói chuyện cho rõ, nếu cô ấy không cần anh, tôi cũng chẳng ngại thêm một người.”
…
Cô ta vừa rời đi, Lộ Khởi Chi đột ngột đứng bật dậy.
Sắc mặt anh căng thẳng, giống như đã kìm nén quá lâu.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh kéo sát vào người, vòng tay siết chặt eo, thẳng tay ép tôi dựa lên bàn.
“Em thật sự không hề để tâm chuyện tôi liên hôn?” Giọng anh chứa đầy giận dữ, bàn tay ở eo càng siết chặt.
“Là tôi nhẫn nhịn quá mức rồi đúng không?”
17
“Tôi—”
Tôi vừa định mở miệng, thì màn hình điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.
Nhìn thấy hình nền, tôi lập tức trừng to mắt.
Đó chẳng phải tấm ảnh tôi cúi đầu giúp anh cởi cúc áo trên bãi biển sao?
Rõ ràng tôi đã xóa rồi mà?
Anh còn dùng nó làm hình nền?
Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía Lộ Khởi Chi.
Anh liếc sang điện thoại, đôi mày nhíu chặt dần giãn ra, ánh mắt khóa chặt tôi, nóng bỏng dị thường.
“Đúng như em nghĩ.”
“Anh… thật sự thích tôi?” Tôi căng thẳng nhìn anh.
“Từ lâu rồi, chỉ là không chắc lòng em.” Anh ngừng một nhịp, ánh mắt càng thêm rực lửa, “Cho đến buổi tiệc hôm ấy, nghe em để Siri gọi tôi là ‘chồng yêu’.”
Tôi giật nảy.
“Hóa ra hôm đó anh đã nghe tôi gọi ‘chồng yêu’ rồi!”
Vừa nói xong, mới nhận ra lời này mập mờ quá mức, tôi vội đưa tay che miệng.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Khi cất lời, giọng anh khàn khàn, mang theo sự bất mãn rõ rệt:
“Vì sao lại đổi ghi chú ‘chồng yêu’ thành ‘sếp’?”
Tôi cắn môi.
“Bởi vì hôm đó…” Tôi ngập ngừng, “Anh đã khuyên chị gái anh nên cho nghỉ việc thư ký.”
Ánh mắt Lộ Khởi Chi hơi khựng lại, thoáng hiện nét kinh ngạc.
“Lúc đó em cũng ở đó?”
Nói xong, anh lập tức hiểu ra điều gì.
“Tôi nói sẽ không để bản thân rơi vào cảnh khó xử, là bởi vì—” Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định, “Nếu chắc chắn em cũng thích tôi, tôi sẽ không do dự mà bước về phía em.”
Nói rồi, anh cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn, từ tốn mở ra.
Bên trong không phải món quà dành cho buổi hẹn, mà là một sợi dây chuyền mới tinh.
“Hề Duy, cho tôi một cơ hội.”
Tôi nhìn người đàn ông mình đã thầm yêu bao năm, bỗng thấy trong lòng như trút được tảng đá lớn.
Khóe môi tôi khẽ cong, gật đầu.
“Được.”