Xem ra, trong buổi họp hôm đó, anh thật sự không hài lòng với câu trả lời của tôi.

Tôi ngẩn ngơ cầm ly nước đi đến phòng trà.

Đang châm nước, bỗng nghe đồng nghiệp bên cạnh kêu thất thanh:

“Trời ơi! Lộ tổng sắp liên hôn rồi!”

“Gì cơ? Không thể nào!” Có người hoài nghi.

“Chắc chắn thật, nguồn tin của tôi xưa nay chưa sai bao giờ, hơn nữa ngày mai Lộ tổng sẽ đi gặp đối tượng liên hôn!”

Tôi sững người tại chỗ, não bộ trống rỗng.

Lộ Khởi Chi… sắp liên hôn?

Sao lại đột ngột thế này…

“Trợ lý Hề, nước đầy rồi kìa!” Đồng nghiệp ấn nút tạm ngừng, kéo tôi về thực tại, “Cậu nghĩ gì mà thất thần thế?”

“Không… không có gì… tôi chỉ đang nghĩ về công việc thôi.”

Tôi lơ mơ quay lại chỗ ngồi, ánh mắt lạc về phía cánh cửa đóng chặt của phòng tổng tài.

Người xuất sắc như anh, không có đối tượng mới lạ chứ.

Tôi ngồi yên, thời gian như kéo dài vô tận.

Chưa đầy hai phút sau, màn hình điện thoại rung lên —— tin nhắn từ Lộ Khởi Chi.

【Vào phòng tôi một lát.】

13

Cửa vừa mở, ánh mắt Lộ Khởi Chi đã dừng trên người tôi.

Tôi giật mình, vội chuyển tầm mắt đi nơi khác.

“Lộ tổng… là muốn đặt nhà hàng cho buổi hẹn ngày mai sao?”

Tôi gượng gạo cất lời, nhưng vừa dứt câu đã hối hận.

Trước khi bước vào, tôi đã dặn mình không được tò mò quá mức về chuyện liên hôn, vậy mà vừa thấy anh, tôi vẫn buột miệng xác nhận.

Trong mắt Lộ Khởi Chi thoáng hiện lên nét bất ngờ, nhưng rất nhanh, anh hiểu ngay tôi đã nghe được tin tức.

Anh im lặng chốc lát:

“Đúng vậy.”

Ánh mắt anh sau đó rơi xuống cuốn sổ và cây bút trên tay tôi.

“Sao lại dùng giấy bút?” Anh chủ động phá vỡ sự im lặng mấy ngày qua, nhàn nhạt hỏi.

Theo anh ba năm nay, tôi đã luyện được kỹ năng ghi chép tốc ký, hiếm khi cần dùng giấy bút nữa.

Tôi mím môi, nhìn cuốn sổ vốn chỉ để che giấu cảm xúc, đáp:

“Ngài từng dạy tôi… chuyện quan trọng phải thận trọng.”

Anh liếc nhìn tôi, mày hơi nhíu lại.

Tiếp đó, Lộ Khởi Chi bắt đầu dặn dò từng chi tiết cho buổi hẹn: nhà hàng, hoa tươi, quà tặng… không bỏ sót điều gì.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng nét chữ trên trang lại xiêu vẹo, không tài nào kiểm soát nổi.

“Đã ghi xong hết, còn đối tượng liên hôn của ngài có kiêng món gì không?” Tôi hỏi.

Sắc mặt anh thoáng cứng lại, sau đó bật cười, ánh mắt lạnh lùng không chút ấm áp:

“Trợ lý Hề đúng là chu đáo, ngay cả chi tiết này cũng nghĩ tới.”

Tôi siết chặt cây bút, cán bút ép sâu vào da tay.

“Dù sao cũng là đối tượng liên hôn của ngài, với tư cách trợ lý, đó là việc tôi phải làm.”

Tôi gượng gạo nhếch môi, nặn ra một nụ cười vừa vặn.

Ánh mắt Lộ Khởi Chi trầm xuống.

“Nếu Lộ tổng không còn việc gì khác, tôi xin phép đi đặt nhà hàng.”

Nụ cười trên môi tôi rốt cuộc không giữ nổi nữa.

“Ừ.”

Anh đáp gọn, lạnh lùng như thường lệ.

14

Kể từ khi tin tức Lộ Khởi Chi liên hôn lan ra, đi đến đâu tôi cũng nghe bàn tán.

Dù cố giả vờ không quan tâm, những lời đó vẫn len lỏi lọt vào tai.

Đồng nghiệp còn thi nhau tới hỏi tôi:

“Trợ lý Hề, sao Lộ tổng lại chọn tiểu thư Thẩm gia để liên hôn vậy?”

“Là quen biết cũ à?”

“Lộ tổng thật sự động lòng hay là bị gia đình ép buộc?”

Tôi chỉ biết thở dài trong lòng, trả lời rằng mình cũng không rõ.

Điều khiến tôi bối rối hơn cả là trong ngày hẹn hò, Lộ Khởi Chi cứ cách một lúc lại gọi tôi vào phòng.

Không biết có phải vì sắp gặp đối tượng liên hôn, mà anh nói nhiều hơn thường ngày.

“Trợ lý Hề thấy tôi mặc bộ nào đi gặp thì hợp hơn?”

Trong phòng nghỉ, trước hai bộ vest sáng – tối, Lộ Khởi Chi quay sang hỏi tôi.

Anh vốn dĩ mang cảm giác cấm dục, màu tối lại càng khiến sự kiềm chế ấy trở nên cực đoan, dễ dàng làm người ta rung động…

Tôi mím môi, đưa ra ý kiến khách quan:

“Màu tối hợp với khí chất của ngài hơn.”

Nghe vậy, Lộ Khởi Chi nhìn tôi một cái, khóe môi khẽ cong:

“Ừ, nghe cô.”

Lần thứ hai.

“Trợ lý Hề, cà vạt nên chọn cái nào?”

Anh cầm hai chiếc cà vạt khác nhau đứng trước mặt tôi.

Không hiểu sao, tôi chợt nhớ đến hình ảnh anh trên bãi biển hôm ấy —— cổ áo khẽ mở, vừa lạnh lùng vừa phóng túng.

Tôi khẽ động lòng.

Chẳng ai lại không thích dáng vẻ ấy của anh.

“Nói thật thì…” Tôi né tránh ánh mắt, “Ngài hôm trước chụp hình, cổ áo mở một chút… rất đẹp.”

“Không được.” Lộ Khởi Chi nhíu mày, lập tức từ chối.

?

“Vậy… cái màu tối này?” Tôi dò hỏi.

“Ừ.”

Lần thứ ba.

“Trợ lý Hề.” Lộ Khởi Chi giơ cổ tay, muốn tôi xác nhận mùi hương nước hoa.

Tôi khẽ nghiêng người, anh liền tự nhiên đưa cổ tay về phía tôi.

Hương gỗ tuyết tùng mát lạnh xộc vào mũi, trong đầu tôi thoáng hiện lại cảnh vô tình ngã đè lên anh hôm nào.

Máu mặt tôi lập tức nóng ran.

Anh chưa nhận được phản hồi, lại nghi hoặc cúi đầu, dịch sát thêm một chút.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức khiến tôi thất thần.

Tỉnh lại, tôi lập tức lùi một bước.

Anh sắp liên hôn rồi, tôi nên giữ khoảng cách.

Lộ Khởi Chi khẽ sững người, như cũng nhận ra động tác ban nãy có chút mờ ám.

Thấy tôi né tránh, anh cụp mắt, không nói gì.

“Tôi… tôi ra ngoài làm việc trước.” Tôi giả vờ bình tĩnh, tìm cớ rời đi.

Khép cửa lại, tôi thoáng thấy Lộ Khởi Chi đang cúi mắt nhìn cổ tay, không biết đang nghĩ gì.

Sau đó, anh không còn gọi tôi vào nữa.

15

Chiều tối, Lộ Khởi Chi rời văn phòng đi hẹn.

Đi ngang qua chỗ ngồi của tôi, anh ngẩng mắt nhìn.

Tôi bối rối, chỉ biết khách sáo chúc:

“Chúc ngài có buổi hẹn vui vẻ cùng đối tượng liên hôn.”

Anh khẽ nhíu mày, mím môi, không nói một lời, thẳng bước ra khỏi công ty.

Anh đi rồi, tôi ngồi thẫn thờ tại chỗ.

Cho đến khi máy tính “ting” một tiếng, hiện lên một tin nhắn mới.

Tôi giật mình ngẩng đầu.