Bà cũng đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi quỳ ngoài cửa, vừa khóc vừa cầu xin thật lâu.
Tôi nói xin lỗi, tôi nói tôi sai rồi, tôi nói mẹ đừng bỏ rơi con.
Nhưng bà không bao giờ mở cửa.
Sau đó, tôi khóc mệt, chỉ biết ngồi im dưới mái hiên, co ro ôm đầu gối, thu mình lại nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.
Chính lúc ấy, Lục Tấn Thành xuất hiện.
Anh đeo một chiếc túi chéo trên vai, bước đi uể oải, tay cầm ô, lững thững đi ngang qua.
Khi đi ngang chỗ tôi, anh khẽ cúi đầu, trong khi tôi – thân thể đầy thương tích – ngẩng lên nhìn anh.
Anh dừng lại, khụy người xuống ngang tầm mắt tôi: “Tuyết rơi rồi, sao còn chưa về nhà?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, rồi cụp mi, nghẹn ngào nói: “Không ai cần em nữa, em không còn nhà.”
Anh dường như sững lại vài giây, rồi tháo khăn choàng trên cổ mình, đích thân quàng lên cổ tôi.
Còn nhét chiếc ô trên tay vào tay tôi.
Anh dịu dàng an ủi: “Thiên hạ rộng lớn thế này, rồi cũng sẽ có nơi dành cho em.”
Anh chẳng giống người giỏi dỗ dành, lời nói lại mang vẻ văn vẻ, cổ điển.
Tôi cứ ngây người nhìn anh.
Mãi đến khi anh lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh bao nóng hổi, nhét vào tay tôi, tôi mới sực tỉnh.
Tôi định trả lại mọi thứ, nhưng anh đã đứng dậy, vẫy tay với tôi: “Về nhà đi, anh đi trước đây.”
Khoảnh khắc anh ngoái đầu lại, đôi mắt dịu dàng ấy như in sâu vào tận đáy lòng tôi.
Sau này tôi về trường dò hỏi, mới biết anh là Lục Tấn Thành – con cưng của trời.
Còn tôi, chỉ là bùn đất dưới chân anh.
Rồi khi học kỳ hai lớp 11 phân lớp lại, tôi không ngờ mình được xếp cùng lớp với anh.
Nhưng anh không nhớ tôi.
Tôi cũng mừng vì điều đó – vì anh đã không nhớ đến dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại của tôi năm đó.
14
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ chân tay không linh hoạt lắm, gương mặt rám nắng đen sạm.
Bà ta bưng một chậu nước ra đổ, thuận tay ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Tim tôi đột nhiên căng chặt lại, cả người như cứng đờ.
Bà nhìn tôi vài lần, trong nhà liền vang lên giọng của một người trẻ nhưng uể oải:
“Mẹ ơi, cơm nấu xong chưa! Con đói rồi!”
Người phụ nữ đáp một tiếng, liếc tôi vài cái rồi vội vã quay vào trong.
Tôi đứng yên tại chỗ vài giây, khóe môi nhếch lên nở nụ cười tự giễu.
“Mình đang nghĩ cái gì vậy? Lại còn mong bà ấy nhận ra mình nữa chứ.”
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi như con chó hoang bị xua đuổi, rời khỏi Nam Kinh, chưa từng liên lạc lại với bà.
Tiền học phí đều do tôi vừa học vừa làm dành dụm từng chút một.
Tám năm trôi qua, bà ấy sớm đã quên mất mình từng có một đứa con gái như tôi.
Còn tôi, từ lâu đã không còn mẹ nữa.
Tôi che ô quay lưng rời đi.
Đi được nửa đường, liền thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía tôi.
Gương mặt ấy gần như không khác gì mấy năm trước, chỉ là bớt đi nét ngây thơ, thêm phần điềm đạm.
Anh dang tay, mỉm cười dang rộng vòng tay.
Tôi lao về phía anh, nhào vào lòng anh, như muốn rút hết mọi ấm áp từ cơ thể ấy.
Lục Tấn Thành, mới chính là nơi dung thân của tôi.
15
Chúng tôi ở Nam Kinh chơi ba ngày, đi thăm vườn cổ Giang Nam, dạo bước trong gió trăng Tần Hoài.
Tối ngày cuối cùng, chúng tôi đi thưởng thức cảnh thuyền hát trên sông Hoài.
Có người bán hàng rong đang bán kẹo hồ lô, tôi chỉ vào đó, nói với Lục Tấn Thành: “Em muốn ăn cái này.”
Người bán lập tức sáng mắt, tranh thủ nói: “Tiên sinh, mua cho phu nhân một xiên đi ạ?”
Lục Tấn Thành nói: “Lấy hai xiên đi.”
“Được liền.”
Trên sạp chỉ còn đúng hai xiên, ông ấy liền rút ra đưa hết.
Lục Tấn Thành vừa định đưa cho tôi, thì từ xa vang lên một giọng nữ dịu dàng:
“A Thành, có thể để lại cho em một xiên không? Lâu rồi em chưa được ăn.”
Tôi giật mình quay đầu, nhìn về phía người đang đến.
Một tảng đá lớn như rơi xuống tim tôi, đập vỡ tất cả bình yên trong nháy mắt.
— Là Liễu Tuyết Ý.
Cô ta đã trở về Nam Kinh.
Lục Tấn Thành cũng ngẩng đầu nhìn qua, nhưng trong mắt chỉ toàn là lạnh nhạt và xa lạ.
Anh chỉ liếc nhìn một cái, liền thản nhiên quay đầu, nhét cả hai xiên hồ lô vào tay tôi.
“Xin lỗi, không được. Đây là phần tôi dành cho vợ tôi.”
Hai tay tôi đều ôm đầy kẹo ngọt.
Trái tim đang run rẩy bỗng bình ổn lại.
Phải rồi, Lục Tấn Thành vẫn chưa khôi phục trí nhớ, người anh yêu bây giờ vẫn là tôi.
“Tuyết Sam, chúng ta về thôi.”
Anh không quan tâm đến cô ta, nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi, dẫn tôi quay đi.
Phía sau, Liễu Tuyết Ý bất ngờ lên tiếng: “Cô có thể lừa anh ấy một lúc, nhưng có thể lừa cả đời sao? Anh ấy sớm muộn gì cũng nhớ lại thôi.”
Rõ ràng là đang nói với tôi.
Tôi khựng người, dừng bước.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi lừa anh ấy cái gì? Anh ấy là chồng tôi, tôi nói sai à?”
Cho dù người anh thực sự yêu là ai, thì việc anh kết hôn với tôi là một sự thật không thể chối cãi.
Liễu Tuyết Ý bị tôi nói đến nghẹn họng, chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn tôi.