Con người anh như thế này thực sự hiếm gặp.

Tôi mỉm cười, rúc vào lòng anh: “Có lẽ là anh nhìn nhầm thôi.”

Anh thuận thế ôm lấy eo tôi, tôi vừa ngẩng đầu lên thì môi anh đã áp xuống.

Chúng tôi hôn nhau say đắm, một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên, cả hai đều bắt đầu không kiềm chế được.

Anh thở dốc, hỏi tôi: “Chúng ta không phải đang chuẩn bị sinh con sao?”

Tôi nhẹ nhàng đẩy vai anh, dịu dàng nói: “Nhưng… cơ thể anh còn chưa hồi phục mà…”

Anh lập tức đè người xuống, cắn môi tôi: “Khỏi rồi, không tin thì em thử xem.”

Tôi: ……

11

Trong lúc xúc động, anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt tôi.

Nhưng nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn.

Anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, dịu dàng dỗ dành: “Tuyết Nhi.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, cắn lên cần cổ anh: “Đừng gọi tôi là Tuyết Nhi, gọi tôi là Tuyết Sam, tôi tên là Tuyết Sam.”

Trước đây trên giường anh cũng từng gọi tôi là Tuyết Nhi.

Khiến người ta không thể phân biệt được, rốt cuộc anh đang gọi tôi hay đang gọi Liễu Tuyết Ý.

Tôi cũng chưa từng hỏi.

Bởi vì tôi vốn dĩ không muốn biết câu trả lời.

Nhưng giờ đây, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì có liên quan đến Liễu Tuyết Ý nữa.

Cô ta đã rời đi rồi, Lục Tấn Thành giờ chỉ thuộc về một mình tôi.

Anh thở gấp, khẽ đáp lại: “Tuyết Sam.”

Anh dịu dàng lưu lại từng dấu vết trên cơ thể tôi.

Anh nói: “Tuyết Sam của anh.”

Tôi nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh, mơ hồ nghĩ:

“Giá như người anh yêu là tôi thì tốt biết bao.”

Chỉ cần như vậy thôi.

12

Khoảng thời gian anh mất trí nhớ chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Hạnh phúc đến mức khiến tôi muốn bật khóc.

Nhưng đồng thời, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Bởi tôi hiểu rất rõ.

Tất cả những niềm vui này đều là ăn trộm mà có.

Tôi chỉ là một kẻ ti tiện đáng khinh.

Sau khi hồi phục, Lục Tấn Thành bắt đầu trở lại làm việc.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của anh.

Nhưng anh đã không còn giống như trước nữa.

Mỗi ngày anh đều báo cáo lịch trình cho tôi, buổi tối nhất định sẽ về nhà ăn cơm cùng tôi.

Trước đây, anh làm việc rất khuya gần như mỗi ngày, có lúc còn không về nhà, và chưa bao giờ nói với tôi điều gì cả.

Còn bây giờ, ngay cả lúc đi làm anh cũng muốn tôi đi cùng.

Anh sẽ tựa trán vào trán tôi, như làm nũng mà nói: “Không có em bên cạnh, mỗi giây mỗi phút anh đều thấy khó chịu.”

Tôi chưa từng biết anh lại là người hay dính người đến thế.

Cũng phải thôi, vì trước đây bên cạnh anh chỉ có Liễu Tuyết Ý.

Có lẽ anh chỉ đang đem tình yêu dành cho Liễu Tuyết Ý, đặt lên người tôi mà thôi.

Tôi chẳng khác gì một kẻ trộm, mặt dày chiếm lấy sự yêu thương vốn không thuộc về mình.

Có một ngày, anh nói với tôi: “Công ty có một dự án ở Nam Kinh gặp chút rắc rối, anh phải qua đó một chuyến. Em có muốn đi cùng anh không?”

Nam Kinh là nơi tôi học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nơi ấy đối với tôi chẳng mang lại ký ức vui vẻ gì, không phải tuổi thơ ngây ngô hạnh phúc, mà là một chiếc lồng đầy thương tổn.

Người cha ngoại tình, người mẹ bạo lực, một tôi bi thảm, một anh xa vời tận chân trời.

Từ khi lên đại học và rời khỏi Nam Kinh, tôi chưa từng quay lại.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của anh, tôi nói: “Được thôi.”

Tôi dĩ nhiên là muốn đi cùng anh.

Tôi yêu anh, đi đâu tôi cũng nguyện đồng hành cùng anh.

Thật ra.

Tôi còn có một chuyện vẫn chưa nói với anh.

Nam Kinh, cũng chính là nơi tôi đã gặp anh lần đầu tiên.

13

Nam Kinh bắt đầu có tuyết.

Tuyết bay đầy trời, hoa tuyết tung bay trắng xóa.

Lục Tấn Thành đưa tay nhẹ nhàng phủi những bông tuyết rơi trên đầu tôi, đội cho tôi một chiếc mũ lông xù và quàng khăn, mỉm cười nói: “Đừng để bị lạnh, kẻo tai của Tuyết Sam nhà chúng ta bị cóng mất.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh ánh lên ý cười, anh cúi người hôn lên khóe môi tôi.

“Em ngoan ngoãn ở lại, dù chơi một mình cũng phải cẩn thận, đường trơn trượt vì tuyết đấy.”

Tôi gật đầu, đôi mắt long lanh: “Ừ!”

Sau khi anh đến công ty, tôi một mình che ô đi thật lâu, quay trở lại ngôi nhà cũ từng sống khi xưa.

Vẫn tồi tàn và hoang phế như ngày nào.

Tôi đứng yên trên bậc thềm cách xa, lặng lẽ nhìn căn nhà phủ một lớp tuyết mỏng, cả dưới mái hiên cũng trắng xóa.

Tôi nhớ lại, chính tại mái hiên căn nhà đó, tôi đã gặp Lục Tấn Thành.

Năm ấy ở Nam Kinh cũng có tuyết rơi.

Cha tôi trong cơn say mèm đến nhà đòi tiền, mẹ tôi đánh ông và đuổi ra ngoài.

Mẹ vừa hận cha, vừa hận cả tôi.