4
Nói cách khác, Tùy Dự thật sự đang ở thành phố S, còn ở rất gần tổ chương trình, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào…
Tôi rùng mình, cúi đầu nhìn Tiểu Bảo.
Thằng bé nhe răng cười với tôi, nhất quyết không nói địa chỉ cụ thể, mà tôi cũng chẳng muốn tìm Tùy Dự để tự chui đầu vào rọ, nên đành đưa Tiểu Bảo về căn hộ trước.
Ba mẹ Tiểu Bảo mất sớm, từ trước đến nay luôn là tôi và Tùy Dự chăm sóc, với thằng bé, tôi gần như là mẹ.
Khi tôi nấu ăn, Tiểu Bảo luôn quấn quýt bên cạnh giúp tôi, miệng ngọt xớt “dì Cố” hết câu này đến câu khác, giọng trẻ con êm êm khiến tim tôi mềm hẳn.
Thằng bé này, tôi thật không uổng công thương yêu.
Tôi dẫn Tiểu Bảo theo mà tổ chương trình không có ý kiến gì, nhưng Tống Viện Viện thì không vừa mắt.
Cô ta từ ngoài trở về, thấy Tiểu Bảo, sắc mặt lập tức sụp xuống.
“Ai mà để con nít chạy nhảy trong phòng ăn thế này, đúng là không được dạy dỗ!”
“Cố Tri Niệm mang về à? Ồ, thế thì không lạ, thượng lương không thẳng thì hạ lương lệch, loại quê mùa như Cố Tri Niệm mang về thì có gì tốt đẹp cho cam.”
Nghe cô ta nói vậy, tôi lập tức sầm mặt, không khách sáo đáp trả: “Tống Viện Viện, cô nói năng cho cẩn thận.
Tiểu Bảo không phải trẻ con lang thang, cô đụng vào không nổi đâu!”
Cậu ấm nhà họ Tùy, cô ta tưởng mình động vào được chắc.
Đây là đứa trẻ được Tùy Dự nuôi nấng như con ruột, đặt lên tận tim, chỉ là được bảo vệ quá kỹ nên bên ngoài ít ai biết.
Tống Viện Viện nhếch mép: “Ơ kìa, mới nói có mấy câu mà đã che chở thế rồi.”
“Bảo không động vào được là sao, chẳng lẽ… là con riêng cô sinh với đàn ông ngoài?!”
Ánh mắt cô ta lướt qua Tiểu Bảo, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Bảo sao cô vừa vào giới đã thuận buồm xuôi gió, thì ra là đẻ con cho kim chủ. Dâm đãng thế mà còn giả vờ thanh thuần…”
Tôi vội bịt tai Tiểu Bảo.
“Tống Viện Viện, cô im miệng!”
“Lôi trẻ con ra để bịa mấy trò bẩn thỉu, đúng là vô liêm sỉ! Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ nói mấy lời này trước mặt Tiểu Bảo, nếu không--”
Tôi vươn tay nắm chặt tóc cô ta, giật mạnh một cái!
“Tôi giật trọc đầu cô luôn đấy!”
Sau khi bị tôi dạy dỗ, Tống Viện Viện mới chịu yên lặng.
Quả nhiên dùng sức mạnh vẫn hiệu quả.
Khi tôi đang nghĩ có nên tìm cơ hội đưa Tiểu Bảo về hay không, thì tổ chương trình đột nhiên thông báo Tiểu Bảo là khách mời đặc biệt mới, sẽ ở lại tham gia ghi hình.
Nhìn cái dáng vẻ láu cá của thằng bé, tôi biết ngay nó đã liên lạc trước với Tùy Dự, bất đắc dĩ tôi đành dắt theo nó tham gia show hẹn hò.
Người khác tham gia show thì ngọt ngào yêu đương với nam thần, còn tôi thì dắt trẻ con, gà bay chó sủa.
Bình luận trực tiếp thi nhau mỉa mai ở tầm cao mới.
“Cố Tri Niệm bị sao vậy, người ta thì show hẹn hò, cô ấy lại biến thành show nuôi con? Không ai chọn nên phải ghép đôi với trẻ con à, buồn cười thật!”
“Nghe nói Tiểu Bảo là con của Cố Tri Niệm với kim chủ? Cô ta có nhiều tài nguyên thế là do ngủ với người ta, kim chủ sợ cô ta chơi bời trên show nên cử con tới trông…”
Nhưng cũng có fan thấy vô lý, đứng ra bênh tôi: “Mặc kệ bọn anti! Tiểu Bảo đã năm tuổi, Cố Tri Niệm mới hai mươi ba, lúc Tiểu Bảo ra đời thì cô ấy còn đang học cấp ba, nói bậy là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy!”
Bình luận cãi nhau ầm trời, cho đến khi tổ chương trình đưa chúng tôi tới xưởng làm gốm thủ công trải nghiệm, thì cuộc tranh luận mới dừng lại.
Vì có một phần trong chương trình là thưởng thức tác phẩm ấm gốm mỏng như cánh ve của bậc thầy phi vật thể Trần Diệp, mà khi chương trình còn chưa ghi hình chính thức, Tiểu Bảo lại vô tình làm vỡ nó.
Bình luận trực tiếp im lặng đúng một giây, rồi lập tức bùng nổ những lời chửi rủa nhắm vào tôi!
“Ahhhhh tức muốn chết! Cái ấm gốm mỏng đẹp thế kia lại bị thằng nhóc này phá hỏng, Cố Tri Niệm làm cái gì vậy, ngay cả trẻ con cũng không trông nổi! Đứa nhóc này biến khỏi trái đất đi!”
“Tiếc cho cái ấm quá… huhu tim tôi cũng vỡ theo. Chương trình đã nói đây là tâm huyết suốt một tháng của bậc thầy Trần Diệp, nhất định phải cẩn thận, vậy mà vẫn làm vỡ. Không dám tưởng tượng tâm trạng của thầy khi quay lại…”
“Cố Tri Niệm bị bệnh à! Bản thân thì bất cẩn, còn dạy trẻ con thành ra ẩu tả như thế. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Lần này còn ai bênh được chuyện cô ta làm vỡ bình hoa của thái tử gia là vô tình? Rõ ràng là bản tính hạ tiện!”
Tổ chương trình cũng không ngờ lại xảy ra sự cố này, mấy đạo diễn nhìn nhau, chương trình bị đình trệ, chẳng biết lát nữa Trần Diệp trở lại thì ăn nói thế nào.
Tiểu Bảo thì ngã trầy tay, đau quá khóc òa.