3

Vốn dĩ tôi là người nổi tiếng nhất, nhưng sau vụ bình hoa, danh tiếng tụt dốc không phanh, fan sự nghiệp bỏ đi hàng loạt, kết quả phiếu bình chọn của tôi quả nhiên đứng bét.

Ngược lại, Tống Viện Viện lại dẫn đầu bảng, sau đó là ảnh hậu Vương Quyết, rồi tới tiểu hoa mới nổi Trần Mộng.

Khi công bố kết quả, Tống Viện Viện đắc ý liếc tôi một cái.

Nam khách mời thì có ảnh đế và ảnh hậu vốn là tình nhân bí mật, tham gia show này chỉ để tìm cơ hội công khai, nên Tống Viện Viện chắc chắn không chọn anh ta.

Tiếp theo là nam lưu lượng Lục Cẩn, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thối nát, trước đây từng theo đuổi tôi không thành nên thuê thủy quân bôi nhọ, vô cùng đáng ghét.

Cuối cùng là “quốc dân học trưởng” Triệu Duy Nhiên, mới ra mắt chưa lâu, nghe nói công ty quản lý đã bàn bạc với phía Trần Mộng để hợp tác tạo CP.

Ba người này đều không phải mục tiêu của Tống Viện Viện, cô ta nhắm thẳng vào Tùy Dự.

Nhưng không ngờ, khi nhận thẻ chọn, cô ta lại ghi tên Lục Cẩn.

Nước cờ này khiến tôi không hiểu gì hết.

Sau đó ảnh hậu chọn ảnh đế, Trần Mộng chọn “quốc dân học trưởng” đúng như dự đoán.

Tới lượt tôi thì chỉ còn lại vị khách mời số 4 bí ẩn.

Truyền thuyết về thái tử gia Bắc Kinh.

Tôi sững người, không hiểu chuyện gì.

Nhưng tên đã lên dây thì không thể không bắn, dưới sự thúc giục của tổ chương trình, tôi run rẩy chỉ tay về phía tấm rèm che số 4.

Một tháng không gặp, không ngờ lần tái ngộ lại là trong tình cảnh này.

Tôi gần như đã hình dung ra vẻ mặt châm chọc của Tùy Dự khi nhìn mình.

Nhạc nền của chương trình vang lên, tấm màn từ từ được kéo lên, tôi căng thẳng nhắm mắt lại.

Nhưng thứ chờ tôi lại là một tràng cười ầm ĩ.

“Ha ha ha, mọi người xem thông báo mới nhất của chương trình chưa? Nam khách mời số 4 vì bận công việc nên rút khỏi ghi hình, Tùy Dự tham gia chỉ là tin giả thôi!”

Tôi mở mắt ra, quả nhiên phía sau tấm màn trống trơn, ngay cả bóng người cũng không có, còn bình luận trực tiếp thì tràn ngập lời chế nhạo.

“Có người mơ giữa ban ngày tan vỡ rồi chăng, thái tử gia ở tận nước ngoài, sao có thể tham gia show hẹn hò này, còn dám mơ tưởng.”

“Cười chết mất, mặt bị tát cho thật đau, Cố Tri Niệm làm vỡ bình hoa còn cố lên show này dính lấy thái tử gia, ai ngờ người ta chẳng coi ra gì, chắc cô ta chỉ xứng nhận giấy cảnh cáo từ luật sư thôi.”

“Cười +1, tôi nhớ là Tùy Dự đang công tác ở thành phố S, liệu có phải vì thấy Cố Tri Niệm ở đây nên mới hủy ghi hình không? Thế thì càng nhục hơn.”

Ngoài góc máy quay, Tống Viện Viện nhìn tôi với ánh mắt chế giễu: “Đồ ngu, thật sự tin Tùy Dự sẽ đến sao? Không soi lại mình là hạng gì à? Cho dù anh ấy đến, cô cũng không xứng đứng gần.”

Thì ra cô ta đã sớm biết Tùy Dự không tới, nên mới giả vờ “có chừng mực” chọn Lục Cẩn, ép tôi phải chọn cái gọi là “thái tử gia Bắc Kinh”, rồi để tôi bị tát mặt và hứng đủ lời mỉa mai.

Bên cạnh cô ta, Lục Cẩn cũng hả hê, ánh mắt nhìn tôi đầy ác ý: “Viện Viện, em phí lời với loại đàn bà hám hư vinh này làm gì.”

“Dù thế nào, cô ta cũng không bằng em.”

Nói rồi, hắn lại sát vào cô ta, như thể đứng cạnh Tống Viện Viện là đã cao hơn tôi một bậc, quên luôn nỗi nhục từng bị tôi từ chối ở đoàn phim.

Cuối cùng, màn kịch hề này khép lại với việc tôi lẻ loi một mình.

Họ bắt cặp đi hẹn hò ngọt ngào, còn tôi thì ở lại căn cứ.

Để tăng tính giải trí, tổ chương trình thẳng tay giao luôn việc bếp núc cho tôi, bắt tôi xách giỏ đi mua nguyên liệu.

May là nấu ăn tối chẳng phải chuyện khó với tôi.

Ngày trước ở xưởng của sư phụ, tôi thường bao trọn việc hậu cần, một mình lo cơm nước cho cả chục đàn em trong xưởng, giờ nấu cho vài khách mời thì càng dễ.

Chỉ là không ngờ, khi mua rau ở khu du lịch, tôi lại gặp được Tiểu Bảo.

Cục bông tròn mũm mĩm như bị lạc, bị vây giữa đám đông, đôi mắt tròn xoe ươn ướt, hoang mang nhìn quanh.

Nhưng khi thấy tôi, đôi mắt ấy lập tức sáng bừng, rồi lao thẳng vào lòng tôi.

“Bác--”

Hai chữ “bác gái” còn chưa kịp nói ra thì tôi đã bịt miệng thằng bé lại, chớp mắt ra hiệu: “Là dì, dì bây giờ đang làm việc--”

Tiểu Bảo lập tức gật đầu, hiểu ngay, đổi giọng gọi dì Cố.

Chỉ là tôi thấy rất lạ, sao Tiểu Bảo lại xuất hiện ở đây.

Hỏi ra mới biết, thì ra khu nghỉ dưỡng mà chúng tôi quay chương trình cũng là sản nghiệp của Tùy thị, mấy hôm trước Tùy Dự tới đây công tác, tiện thể mang Tiểu Bảo đến chơi.

Chỉ là anh bận tối mặt tối mũi chẳng thấy đâu, Tiểu Bảo buồn chán nên lén chạy ra ngoài, thế là bị tôi bắt gặp.