- Sau đó tôi đưa anh về nhà ra mắt ba mẹ.
Vốn là người bình tĩnh, vậy mà sếp lại tỏ ra lo lắng, dậy từ 5 giờ sáng để chọn quần áo, chỉnh tóc, còn hỏi tôi mặc như này ổn không.
Tôi nói: “Đẹp trai rồi.” – anh mới thôi không lăn tăn nữa.
Mở cốp xe ra, tôi suýt té xỉu: toàn là quà.
Tôi trợn mắt: “Anh định dùng tiền mua chuộc lòng người à?”
Sếp: “Phát huy một chút sức mạnh của đồng tiền.”
Vừa bước vào cửa, tay sếp xách bao lớn bao nhỏ, cười có chút ngại ngùng: “Chào hai bác, cháu là Chu Cảnh Minh, bạn trai của Nặc Nặc ạ.”
Vì đã thông báo trước, lại thêm vẻ ngoài nổi bật, nên mẹ tôi cười toe toét, có vẻ rất hài lòng.
Chỉ có ba tôi thì nhìn hơi… không vui.
Sau đó ông lén gọi tôi vào bếp phụ mẹ cắt trái cây, tôi miễn cưỡng đứng dậy.
Sắc mặt sếp cũng hơi tội nghiệp.
Tôi cắt hoa quả mà tâm hồn treo ngược cành cây, suýt cắt trúng tay.
Tôi chưa từng biết… hóa ra mình là kiểu “não tình yêu” như vậy.
Mẹ tôi thấy vậy thì nói nhỏ:
“Đừng nghĩ nữa, ba con thích nó đấy.”
“Thật hả?”
“Từ nhỏ tới giờ, cái gì con thích, tụi mẹ lúc nào mà không thích theo?”
Mẹ tôi cầm lấy đĩa trái cây mà tôi cắt chưa xong:
“Ba mẹ chỉ mong con được hạnh phúc.”
- Tôi không biết họ nói gì trong phòng khách.
Chỉ biết khi tôi quay lại, thấy họ vui vẻ hòa thuận, tôi vừa bất ngờ vừa thấy mừng.
Ba tôi khen sếp không ngớt lời, nào là “Tiểu Chu cái này giỏi”, “Cái kia cũng tốt”…
Tôi hoàn toàn yên tâm rồi.
Nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của sếp, không hiểu sao tôi lại muốn đấm anh ta một cái.
- Ngày đi đăng ký kết hôn, tôi ngồi ghế phụ, ánh nắng nhảy nhót trên tóc.
Trong xe vang lên bài “Chúc anh may mắn”, tôi nghiêng đầu nhìn sườn mặt điển trai của sếp,
Tôi hỏi: “Anh có cảm nghĩ gì vào khoảnh khắc này không?”
Sếp tự tin: “Nước đến thì thuyền trôi thôi.”
Chúng tôi cùng bật cười.
- Sếp hay nói rằng gặp được tôi là điều may mắn nhất đời anh, cảm ơn tôi này nọ bla bla…
Tôi thì lôi chuyện cũ ra đào: “Vậy lúc trước anh cãi nhau với em, còn bảo em bị đục thủy tinh thể đấy.”
Sếp nhận lỗi nhanh gọn: “Anh sai rồi.”
“Anh còn suốt ngày sai khiến em!”
“? Ví dụ nào?”
Haha, hình như đúng là… không có thật. Người sai khiến tôi là sếp cũ cơ.
Tự dưng ký ức tôi bị lệch pha rồi.
“Thật ra em biết anh từ rất lâu rồi đấy, Chu bla bla, anh nổi tiếng lắm.
Anh còn từng về trường làm diễn giả nữa, nhưng chắc lúc đó anh không biết em là ai ha ha.”
Sếp chỉ “ừ” một tiếng.
Tôi tưởng anh đang công nhận việc mình nổi tiếng.
- Tôi nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi giống như một tấm gương.
Đặc biệt là trong tình yêu – nó phản chiếu ra những mặt trần trụi, đôi khi là cả phần tồi tệ của chính mình,
Nhưng cũng chính vì vậy mà nó cho ta cơ hội để chữa lành, để hoàn thiện.
Vậy nên, Chu Cảnh Minh à, từ nay xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé.
[Góc nhìn nam chính – Chu Cảnh Minh]
- Cuối cùng dự án cũng hoàn thành, thầy cho tôi vài ngày nghỉ.
Ra sân bóng giải tỏa tí thôi.
Có cô nhóc đến bắt chuyện, đòi kết bạn WeChat.
Mùa đông mà quấn kín mít, ý thức giữ ấm cũng tốt, giọng nói nghe cũng dễ thương.
Tôi đồng ý.
Tên WeChat là Nhà thám hiểm trong chăn – nghe cũng có duyên.
Tôi là Người bảo vệ luận văn.
Cô bé này đi đứng nhún nhảy như con thỏ nhỏ, rất có sức sống, khá ổn.
Không ngờ về nhà cô ấy nhắn tin: “Anh đánh bóng hay ghê, muốn làm quen chút.”
Tôi trả lời: “6 điểm, em có thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn không?”
Cô ấy: “?”
Tôi: “Nói thật thì… anh có lên sân đâu.”
Rồi sau đó chúng tôi cũng không nhắn gì thêm.
- Về sau, thỉnh thoảng tôi lại vào xem WeChat Moments của cô ấy.
Hôm nay: “Sảng khoái, sảng khoái! Mình không nên học Truyền thông mới, mình nên lang bạt giang hồ! Uống một bầu rượu đục!
Hahaha! Sảng khoái! Sảng khoái thật!
Chào buổi tối các kỳ thi cuối kỳ.
Mấy người thích nghe tiểu sinh gọi thế này không?
Sảng khoái ha! Sách vở vô tình, cẩn thận rách tờ thi nha~”
Hôm qua, 8 giờ sáng: “Tôi đại khái chính là kiểu sinh vật học truyền thông mới, bình thường thì đùa giỡn vô cùng hoà nhã, nhưng nếu bạn chạm vào điểm qua môn của tôi, tôi sẽ cho bạn biết bóng tối là gì.
Đây chính là kiểu ‘mặt trẻ trung nhưng lòng sói’ – ngoài mặt ngây thơ, bên trong cực kỳ lọc lõi.”
Hôm kia, 8 giờ sáng: “Tôi chưa từng thiếu cách gian lận, cũng chẳng thiếu AI, trong lòng tôi có Phật cũng có Ma.
Nhưng tôi đã phong ấn con Ma trong lòng thật sâu, chỉ còn lại Phật thôi.
Tôi vốn dĩ muốn dùng lòng từ bi đối đãi với thế gian.
Nhưng có vài người lại cứ buộc tôi phải phá phong ấn.
Vậy tôi muốn hỏi mấy người: Khi mấy người đối mặt với một phế vật học thuật chân chính, liệu mấy người có trấn nổi không?”
Ngày trước nữa, 8 giờ sáng: “Trễ học 5 phút buổi 8 giờ sáng, tôi đã làm gì để đáng bị vậy? (mỉm cười)”
Tuần trước: “8 giờ sáng mang hai chiếc giày khác nhau, mãi đến trưa mới phát hiện.
Một lần nữa mất hết sức lực và ý chí. (hoa héo)”
“Khoa Báo chí, tôi với cậu liều mạng luôn! (chỉ tay)”