Nhưng sếp luôn âm thầm ủng hộ tôi, giúp tôi trưởng thành.
Ví dụ như khi tôi nổi nóng, sếp sẽ dịu dàng nói: “Bé con à, lần này em đã dám thể hiện cảm xúc trực tiếp, giỏi lắm luôn đó!”
(Thật ra tôi cũng không hiểu sao sếp trước và sau khi yêu lại khác nhau dữ vậy?)
Hoặc mỗi khi tôi vô thức cố gắng “làm hài lòng người khác”, sếp sẽ nói:
“Em không cần làm những điều đó vì anh, anh vẫn sẽ yêu em. Đừng làm bản thân thiệt thòi như vậy.”
Lúc tôi cảm thấy bản thân vô dụng, sếp sẽ bảo: “Chúng ta là đồng môn đó nha! Phủ nhận em là phủ nhận chính anh, anh không cho phép!”
Khi làm tôi cười rồi, sếp sẽ xoa đầu tôi nói: “Anh mong em luôn đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu.”
Từng lần thấu hiểu, từng lần xung đột – rồi giải thích, từng lần công nhận chân thành và khích lệ…
Thật sự đã thay đổi tôi rất nhiều.
- Sau đó, tôi bắt đầu dính sếp như sam.
Một buổi trưa nọ, sếp đang cúi đầu xem tài liệu.
Tôi thì cứ ríu rít, lượn tới lượn lui bên cạnh anh.
Sếp đẩy gọng kính, nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói: “Không có chuyện gì mà nịnh nọt, chắc chắn là…”
Tôi lập tức bĩu môi, định quay mặt đi.
Nhưng giây sau đã bị anh ôm trọn vào lòng, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Cực kỳ đáng yêu!”
Hừm, tha thứ cho Chu Quý Phi lần này, không biết có phải đang chiều hư anh không đây.
- Thật ra sếp là người rất dễ xúc động.
Từ khi yêu nhau, chúng tôi hay đi xem phim cùng nhau.
Nhiều khi tôi so sánh mới thấy, sếp còn đa cảm hơn tôi. Phim nào cũng nhập vai như chính nhân vật.
Hôm chơi game cảm động “To the Moon”,
Anh chơi đến đoạn nhân vật chính độc thoại, vừa xem vừa rơi nước mắt,
Tôi còn phải đưa khăn giấy cho anh…
Yếu đuối quá trời luôn.
Mà tôi thì lại rất thích điều đó.
- Sếp đôi khi cũng dễ thương cực kỳ.
Hồi gần đây cư dân mạng rộ lên từ khóa “Tứ tỉnh sơn hà” (ý nói 4 tỉnh áp lực thi cử nặng nhất TQ).
Với tôi – người từng sống sót qua thi đại học khốc liệt – thì cũng chẳng có cảm xúc gì.
Nhưng sếp thì phẫn nộ lắm.
Thậm chí còn đăng ký góp sức xây dựng web trường đại học Sơn Hà.
Tôi bảo: “Anh là người ngoài mấy tỉnh đó thì xen vô làm gì?”
Sếp bảo: “Anh ở thành phố J, cũng coi như nửa người của Sơn Hà tứ tỉnh rồi!”
Tôi chỉ biết ôm đầu, cạn lời.
Tôi hiểu mà, hồi tôi còn đi học, mỗi kỳ thi cuối kỳ là đầu óc y như vậy: càng bận càng rảnh.
Luận văn: Sếp không làm việc thì đang làm gì?
- Sau khi ở bên nhau, sếp dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ.
Mẹ sếp vừa nhìn thấy tôi đã kích động, vui mừng ra mặt, miệng cứ lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng đến rồi!” “Tôi biết ngay mà!”
Sau đó tôi đang trò chuyện xã giao với ba của sếp,Không chú ý đến ánh mắt trao đổi giữa sếp và mẹ anh ấy,
Chỉ lờ mờ nghe được mấy câu như “Thằng nhóc giỏi lắm”, “Vẫn phải trông vào tôi”, “Ước nguyện thành sự thật” các kiểu…
Tôi nghe không hiểu, cũng tự tha cho mình, khỏi nghĩ cho đỡ nhức đầu.
- Mẹ của sếp kể tôi nghe chuyện tình giữa bà và ba của sếp.
Tình tiết quá nhiều, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
“Bạch nguyệt quang”, “thế thân”, “truy thê như lửa đốt”, “yêu đương livestream”, “người yêu cổ phong”, “gương vỡ lại lành”, “em bé đáng yêu”…
Tóm gọn lại thì là: bà thì xinh đẹp thông minh, ông thì hối hận theo đuổi lại, còn sếp tôi là sản phẩm bất ngờ ngoài kế hoạch.
Sếp nói với tôi, mẹ anh từ nhỏ đã mê phim ngôn tình não tàn và truyện sủng ngọt cẩu huyết.
Nhìn nét mặt rạng rỡ, biểu cảm e thẹn của mẹ sếp khi kể chuyện, tôi mới hiểu sao cái cảnh bà chuyển tiền cho tôi lại… quen thuộc đến vậy.
Thật là… ngọt đến chết người.
- Thật ra sau khi ở bên nhau rồi, cuộc sống cũng không thay đổi gì mấy.
Sếp vẫn độc mồm, vẫn hơi ngáo ngáo, mà bao dung thì khỏi bàn.
Có hôm tôi trêu anh: “Hứa với em, anh có thể về nhà, nhưng đừng về đột ngột nhé?”
Sếp trầm ngâm một hồi: “Đợi đại ca đi khỏi, anh có thể leo tường vào, nhớ để cửa cho anh nha. (ánh mắt cún con tội nghiệp)”
Tôi cười như điên: “Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha được luôn!”
Sếp nhìn quanh cảnh giác: “Nói nhỏ thôi, đừng để đại ca nghe thấy.”
Tôi nhập vai ngay: “Yên tâm! Rồi sẽ có ngày em danh chính ngôn thuận đưa anh lên chính thất!”
Thế là chúng tôi tiếp tục bịa ra đủ thứ kịch bản.
Một lúc sau, tôi giả vờ lừa anh: “Thật ra có chuyện này em không giấu nữa… Em không chỉ có một người yêu cũ, lần trước em nói dối đấy.”
Không ngờ sếp thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, chỉ cần anh không phải là người yêu cũ của em là được.”
Tôi không nhịn được nữa, cười phá lên.
- Tôi muốn chơi khăm sếp một chút,
Bèn gửi cho anh một tin nhắn SMS:
【Giao hàng nhanh】Bạn có 10 anh chàng Huỳnh Hiểu Minh đã đến trạm giao hàng Cainiao chờ bạn đến hôn môi.
Vui lòng mang mã nhận 13-14-5200 đến lấy hàng trước 22h.
【Phản hồi 1 để nhận thêm phần quà siêu cấp đáng yêu từ Diệp Khả】
Hehe, hồi hộp chờ phản ứng của anh. (tay chà xát như ruồi)
Một phút sau, sếp trả lời!
“……”
“Em quên là anh lưu số em rồi à.”
Sai một bước, đi một ván.