Trên ga trải giường màu hồng, chiếc hoodie xám lộ ra một mảng tối hơn một chút.

Sau đó tôi lại lấy từ tủ quần áo ra chiếc áo hai dây ren hôm đó mặc, đặt lên áo hoodie của anh ta.

Kết hợp lại thật khiến người ta liên tưởng linh tinh.

Tôi canh đúng lúc anh ta sắp ngủ, gửi bức ảnh đã chuẩn bị từ trước qua.

Một giây sau, dấu hỏi quen thuộc lại xuất hiện.

Tôi không trả lời, định đi ngủ.

Thì điện thoại rung lên một cái.

【Lần này cũng gửi nhầm à?】

Tôi: 【Ái chà! Hình như vậy thật rồi.】

【Giang Vãn, cô coi tôi là chó để chơi đùa đúng không?】

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta đang nghiến răng nghiến lợi tức tối.

Không thèm để ý nữa.

Rồi ôm chăn ngủ ngon lành, lòng đầy mãn nguyện.

Sáng hôm sau, tôi vui vẻ chuẩn bị đi học tiết tám giờ.

Nhưng còn chưa kịp bước vào lớp đã bị Phó Tận túm balô lôi ra ngoài hành lang.

Anh ta ép tôi vào tường, cúi đầu nhìn chằm chằm: “Giang Vãn, nói đi, cái ảnh đó định gửi cho ai?”

Tôi chớp mắt, làm bộ vô tội: “Ảnh nào cơ? Em đâu biết gì đâu.”

Anh ta tức đến bật cười: “Được, tôi nhớ rồi, sau này đừng để rơi vào tay tôi.”

Tôi kéo tay anh ta, cố ý chọc tức, mắt long lanh: “Vậy bây giờ em muốn rơi vào tay anh thì sao?”

Trong tích tắc, Phó Tận đỏ bừng cả mặt.

Tôi còn đổ thêm dầu vào lửa, nhón chân thì thầm bên tai anh ta: “Phó Tận, anh… tối qua có mơ thấy em không vậy? Quầng thâm dưới mắt rõ thế.”

Phó Tận như bị vạch trần, khí thế vừa rồi bay sạch.

Anh ta lập tức lùi mấy bước.

“Giang Vãn, cô đối với ai cũng như vậy à?”

Tôi lắc đầu, tiến lên, khoác tay qua cổ anh ta, bắt anh cúi xuống: “Như thế nào cơ? Như vầy hả?”

Anh ta vội vàng đẩy tôi ra, luống cuống: “Giang Vãn, đừng phí công nữa, cô không chịu nổi tôi đâu.”

Nói xong thì vội vàng bỏ chạy.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta chạy xa, không nhịn được lắc đầu.

“Đúng là đồ ngốc, thích như vậy thì nói sớm đi, làm tôi phải diễn vai bông hoa nhỏ yếu đuối bao lâu, uổng công ghê.”

4

Không biết Phó Tận ăn nhầm thuốc gì.

Trước đây dù có không ưa tôi thì cũng không tránh né.

Dạo này hễ thấy tôi từ xa là quay đầu bỏ đi.

Cứ thế kéo dài suốt một tuần.

Cuối cùng tôi chịu không nổi, lại chủ động bám lấy anh ta.

Bắt đầu trở lại chuỗi ngày đưa nước và mang bữa sáng.

Nhưng lần này, anh ta lại thản nhiên nhận nước từ tay người con gái khác trước mặt tôi.

Tức đến mức tôi siết chặt nắm tay, xông lên giật lấy chai nước, vặn nắp rồi uống một hơi.

Sau đó phồng má, tức giận trừng mắt nhìn anh ta.

Anh ta thấy tôi như vậy liền bật cười: “Giang Vãn, sao em nhỏ nhen vậy trời!”

“Tôi nhỏ nhen đấy!”

Anh ta đưa tay ra: “Đưa cho anh đi.”

Tôi không thèm quan tâm, tiện tay đưa chai nước cho Lữ Trình.

Lữ Trình cầm lấy như thể cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, nhìn tôi rồi lại nhìn Phó Tận.

Phó Tận lướt mắt qua anh ta một cái, không nói gì.

Lữ Trình lập tức luống cuống: “Không phải đâu anh, em không khát thật mà.”

Phó Tận bực bội giật lại chai nước tôi vừa uống.

Không hề do dự, anh ta ngửa đầu uống tiếp như không có gì xảy ra.

Nước từ khoé môi chảy xuống, lướt qua yết hầu rồi biến mất trong cổ áo.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Anh ta đã vặn nắp lại, đưa trả chai nước cho tôi.

Anh ta còn cười rồi xoa đầu tôi một cái.

Ừm! Tôi dám chắc là anh ta ăn nhầm thuốc rồi.

Còn ăn đến mức đần cả người ra.

Tôi sững lại mấy giây, tự vỗ mặt mình, thấy bản thân cũng có vẻ hơi không bình thường.

Nhưng không sao, chắc là anh ta sẽ không né tránh tôi nữa.

Tối hôm đó, chị Linh lại gửi tin nhắn tới.

【Giang Vãn, nếu thật sự không ổn, em đi quyến rũ Chu Nhụy đi! Bẻ cong cô ta, khiến cô ta đá Phó Tận!】

Lúc thấy tin nhắn, khoé miệng tôi giật giật.

Không ngờ chị Linh lại cởi mở đến vậy.

Không còn cách nào khác.

Tôi đành phải tăng liều.

Đăng một bài lên vòng bạn bè.

【Phải làm sao đây, tim em bắt đầu rơi vào tình yêu mất rồi, ai cặp đôi với em đi.】 Kèm theo là một tấm ảnh selfie.

Chẳng bao lâu sau.

Một dãy dài lượt like xuất hiện.

Còn có không ít bình luận kiểu “có thể yêu”, “chị ơi em đăng ký”, “em giơ tay”, “giường đã làm nóng sẵn”…

Nam có, nữ có, cả một hàng dài.

Nhưng ba dấu hỏi mà Phó Tận bình luận nổi bật giữa đám comment ấy.

Tôi lướt xuống lướt lên, bất ngờ phát hiện ra người tôi từng thầm thích hồi cấp ba cũng để lại một bình luận.

“25 tuổi, cao 1m84, tốt nghiệp trường top, có xe có nhà, ngoại hình đoan chính, không có thói quen xấu. Em có thể cân nhắc anh không? – Giang Vãn.”

Hồi cấp ba tôi tuy thầm mến không ít người, nhưng Thẩm Thanh Từ là người tôi thích lâu nhất, cũng là người tôi nhớ rõ nhất.

Ngày trước còn len lén xin bạn anh ấy số liên lạc.

Nhưng chưa từng dám nói chuyện với anh ấy.

Tôi cứ nghĩ anh không biết tôi là ai, vậy mà anh lại gọi đúng tên tôi.

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Ngay lúc tôi vừa kéo màn hình, thì một bài mới bật lên.

Là Phó Tận đăng: 【Phó Tận, 22 tuổi, cao 1m86, đẹp trai nhiều tiền, có cơ bụng 8 múi, trẻ trung sung sức, hiện tại độc thân, có thể tán tỉnh.】

Tôi không ngờ, thì ra Thẩm Thanh Từ và Phó Tận là bạn bè.

Vì thế, tôi liền bấm vào ảnh đại diện của Phó Tận để mở chat.

Đang gõ chữ trong khung tin nhắn.

Thì Phó Tận đã gửi tin nhắn đến trước.

【Cô đang chuẩn bị tỏ tình với tôi à? Gõ lâu thế.】

【Nhưng này, tôi không chấp nhận kiểu tỏ tình qua loa thế đâu.】

Tôi: 【Tôi chỉ muốn hỏi anh có quen với Thẩm Thanh Từ không?】

Phó Tận: 【???】

Tôi nhíu mày: 【Anh là anh hỏi chấm à? Suốt ngày gửi dấu hỏi.】

Phó Tận: 【Giang Vãn, cô đừng nói với tôi là cô để ý hắn rồi đấy nhé?】

Nhìn dòng chữ đó, tôi bật cười thành tiếng, rõ ràng là Phó Tận lại mất bình tĩnh rồi.

Tôi đặt điện thoại xuống, chắp tay cầu nguyện.

Anh trai khoá trên à, xin lỗi anh, em chỉ mượn anh tí thôi.

Tôi: 【Ôi~ không được sao?】

Phó Tận: 【Thế còn tôi thì sao?】

Tôi: 【Anh chẳng phải không thích tôi à? Tôi nghĩ rồi, không nên treo cổ trên một cái cây.】

Phó Tận: 【Ai nói tôi không thích cô.】

Khoé miệng tôi khẽ cong lên, rất tốt, đã cắn câu rồi.

Tôi không tiếp tục chủ đề này nữa, vì đàn ông mà nổi máu chiếm hữu thì đầu óc thường không tỉnh táo.