Mẹ kế của đại ca trường bỏ ra năm trăm vạn, thuê tôi đi quyến rũ anh ta.

Sau khi xong việc, tôi còn chưa kịp cầm tiền chuồn đi.

Thì Phó Tận đã phát hiện ra vụ giao dịch giữa tôi và mẹ kế anh ta.

Anh ta đẩy tôi vào sát cửa, nghiến răng nghiến lợi, tức đến run người.

“Giang Vãn, cô không thể tiếp tục câu dẫn tôi à? Năm trăm vạn tôi nhiều không đếm xuể.”

Tôi nghĩ lại, thấy cũng đúng.

“Vậy anh còn muốn tôi câu dẫn nữa không?”

“Muốn, sao lại không. Mạng tôi cũng có thể cho cô.”

1

Mẹ kế của Phó Tận bỏ ra năm trăm vạn để tôi quyến rũ anh ta.

Mục đích là để phá bỏ hôn ước giữa nhà Chu và nhà Phó.

Thế nên suốt một tháng nay, tôi chăm chỉ “làm việc”.

Ngày nào cũng chạy theo sau lưng Phó Tận.

Anh ta chơi bóng rổ thì tôi đưa nước, anh ta ăn cơm thì tôi giữ chỗ.

Cả trường đều gọi tôi là con “chó liếm” của anh ta.

Nhưng tôi không quan tâm, đó là năm trăm vạn đang đi ngoài đường đấy!

Tốt nghiệp rồi, tôi phải làm trâu làm ngựa mấy chục năm mới kiếm được từng ấy!

Có điều, Phó Tận không hề thích tôi.

Nếu không phải tôi mặt dày, tôi cũng chẳng dám chắc mình sẽ cầm được khoản tiền ngu kia để bắt đầu cuộc sống mơ ước.

Nhưng khi anh ta trước mặt tôi đưa phần bữa sáng tôi tự tay làm cho người khác.

Tôi thực sự không nhịn nổi nữa.

Tôi chống nạnh, giận dữ hỏi anh ta: “Rốt cuộc anh thích kiểu người thế nào?”

Anh ta cúi đầu liếc tôi một cái, nhếch môi cười như trêu tức: “Tôi thích ngực to, eo nhỏ, mông cong.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, lập tức nghiến răng.

Anh ta đang sỉ nhục tôi! Không ngực không mông!

Tôi ưỡn ngực, mạnh mẽ phản bác: “Anh chưa thấy thì sao biết tôi không có?!”

Anh ta cười khẩy, gật đầu qua loa: “Ừ, cô có, được chưa.”

Giọng điệu lười biếng đến mức rõ ràng chẳng tin một chữ.

Nói xong thì quay đầu bỏ đi, không buồn nhìn lại.

Tốt lắm, lần này tôi thua hoàn toàn!

Về đến nhà, tôi lại càng thêm quyết tâm.

Nhưng vừa nghĩ đến câu nói của anh ta là lại tức.

Anh có thể nói tôi lùn, nhưng không được nói tôi không có da có thịt!

Vì thế, tắm xong tôi cố ý thay một chiếc áo hai dây nhỏ xíu.

Tóc ướt rũ xuống vai, vài giọt nước lăn trên xương quai xanh, nhìn cực kỳ gợi cảm.

Tôi hơi cúi người, có thể thấy khe ngực thấp thoáng, lớp vải mỏng dính ôm lấy phần tròn đầy như ẩn như hiện.

Tôi tạo dáng điệu đà.

Rồi mở camera điện thoại, chụp một bức trước gương.

Chụp xong liền gửi ngay cho tài khoản được ghim trên đầu.

Chưa được bao lâu, Phó Tận nhắn lại.

[?]

Nhìn thấy dấu hỏi này là tôi thấy tức rồi.

Cũng không định trả lời anh ta.

Tiếp tục đứng trước gương trong phòng tắm tạo dáng.

Mỗi bức lại càng táo bạo hơn bức trước.

Chụp càng nhiều, mặt tôi càng đỏ.

Nhưng nghĩ đến năm trăm vạn đang lấp lửng trước mắt.

Tôi nghiến răng, kéo hẳn dây áo mỏng xuống vai.

Dưới ánh đèn mờ, tròn đầy nửa kín nửa hở – đây là kiểu ảnh mờ ám nhất tôi từng chụp.

Đã làm thì làm cho trót, tôi liền gom tất cả ảnh lại gửi cho anh ta.

Rồi điện thoại vang lên một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.

Không cần đoán cũng biết là lại đang mắng tôi.

Tôi giả vờ thản nhiên, nhắn lại một câu:

【Ồ! Xin lỗi, gửi nhầm.】

Ngay lập tức, hộp tin nhắn bùng nổ.

Hết đoạn ghi âm này tới đoạn ghi âm khác, toàn 60 giây.

Tôi không dám mở nghe, liền chuyển sang văn bản.

Kết quả toàn là mấy biểu cảm tức điên người.

Trong lòng tôi thấy sảng khoái hẳn.

Ván này tôi thắng rồi.

2

Mấy ngày sau đó, tôi làm như không có chuyện gì, tiếp tục đến trường đi học.

Cũng không thèm dính lấy Phó Tận nữa.

Quyết định cho anh ta “phơi nắng” vài hôm.

Nhưng chưa vui được bao lâu, chị Lâm – bà chủ – đã tới giục tiến độ.

“Giang Vãn, em có cố gắng không đấy? Một tháng rồi mà tay còn chưa nắm được.”

Tôi rất chân thành cam đoan rằng mình nhất định sẽ cố hết sức.

Chị Lâm lúc đó mới yên tâm.

Kết quả là sáng hôm sau, chị ấy liền cho người mang cả đống quần áo tới cho tôi.

【Trang điểm lên một chút, ăn mặc xinh xắn vào, cố hết sức cho chị! Không thì chị thật sự tiêu đời luôn đấy.】

Mẹ kế của Phó Tận – chị Lâm – vì chuyện ông bố Phó chọn đối tượng liên hôn là Chu Nhụy mà rối loạn cả tinh thần.

Bởi vì, trớ trêu thay, bố của Chu Nhụy lại chính là bạn trai cũ của chị Lâm.

Chu Nhụy từ nhỏ đã không ưa chị ấy, giờ mà cưới được Phó Tận thì chị Lâm thật sự không sống yên nổi.

Cho nên chị ấy mới chọn tới chọn lui trong trường, cuối cùng chọn tôi để đi quyến rũ Phó Tận.

Thật ra lúc đầu tôi cũng không định đồng ý.

Nhưng khi chị ấy “bộp” một cái đặt tờ séc năm trăm vạn lên bàn.

Tim tôi liền rung động dữ dội, lập tức sẵn sàng vào lửa vào dầu vì chị ấy.

Cộng thêm việc Phó Tận có gương mặt khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon, mê đắm biết bao nữ sinh trong trường.

Xét ra thì tôi đúng là người có lời nhất.

Thế là hôm sau, tôi liền mặc chiếc áo hai dây hoa nhỏ chị Lâm gửi, buộc tóc bím giả vờ dịu dàng đến trường.

Sáng sớm soi gương tôi đã yêu chính mình mất rồi, tôi không tin Phó Tận vẫn có thể làm ngơ.

Tôi còn cố tình đi lòng vòng mấy vòng quanh sân bóng nơi Phó Tận chơi.

Nhưng lại không bước đến đưa nước cho anh ta.

Ngay cả khi bạn thân của anh ta là Lữ Trình chào hỏi, tôi cũng không thèm để ý.

Ai mà ngờ, vừa định rút lui về lớp học sau màn dạo quanh,

Tôi lại đụng ngay phải Phó Tận ở chỗ cầu thang.

Cú va chạm vào bờ vai rắn chắc khiến tôi đau đến nhăn mặt.

Tôi vội ôm đầu, dậm chân kêu lên: “Anh không biết nhìn đường à~”

Phó Tận ôm bóng, nhìn tôi đầy thú vị: “Giang Vãn, phấn của cô dính hết vào áo tôi rồi, tính sao đây?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng là trên áo hoodie xám của anh ta bị dính một vệt phấn hồng.

Tôi ấp úng mãi mới nói ra được: “Anh ăn vạ, rõ ràng là anh đâm vào tôi.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta nhìn tôi chăm chú, không nói gì, từ từ tiến lại gần ép tôi vào góc tường: “Ừ, thì sao?”

Nói rồi anh ta cởi ngay áo hoodie trước mặt tôi, nhét vào tay tôi: “Giặt sạch rồi trả lại.”

Sau đó quay lưng bỏ đi, không buồn quay đầu.

May mà bên trong còn mặc áo khác, không thì tôi cứ tưởng anh ta định giở trò.

3

Tối đó về nhà, tôi nhìn chiếc áo hoodie trên giường mà chợt nảy ra một ý.

Tôi mang một ít nước từ phòng tắm vẩy lên áo của anh ta.