Chắc còn đang chìm trong cơn bối rối vì bị bắt quả tang nghe lén ban nãy.

“Được thôi, em dẫn mẹ đi đi. Mẹ được thư giãn chút, khỏe rồi, tụi mình cũng yên tâm tiễn mẹ về nhà.”

Đúng là chồng tôi, hiểu ý tôi không cần nói.

Chúng tôi đã nghĩ cùng một hướng.

Gần đây mẹ chồng ở nhà suốt ngày than chỗ này đau chỗ kia nhức.

Còn bảo không đi nổi, ra ngoài hứng gió thôi cũng thấy mệt.

Chúng tôi cũng không tiện ép bà về.

Nhưng giờ bà đủ sức đi spa rồi, thì cũng chứng tỏ sức khỏe đã ổn định.

Đến khi mẹ chồng tôi nhận ra ý đồ của tôi và Tô Thụ thì đã quá muộn.

Mỗi tối thứ bảy là thời gian Tô Thụ hẹn bạn đi đánh bóng thư giãn.

Vậy nên tối nay tôi liền dẫn mẹ chồng và Điền Mịch đi làm spa.

6

Trên đường đi, Điền Mịch lại bắt đầu bóng gió:

“Phải nói là spa tốt nhất thành phố mình giờ là nhà Muse đấy, chỉ tiếc là giá quá chát. Nhưng dì ơi, đợi khi nào cháu có tiền, cháu nhất định sẽ dẫn dì đi một lần.”

Không biết câu đó cô ta nói cho ai nghe.

Nhưng mẹ chồng tôi đã vội gật đầu lia lịa.

Với kiểu người như bà, chỉ cần được lợi chút gì là gật đầu cái rụp, chẳng cần nghĩ ngợi.

Đến khi tôi đỗ xe ngay trước cửa spa Muse.

Tôi nghe thấy tiếng hít khí lạnh của Điền Mịch ở hàng ghế sau.

Rồi lại bật cười nhạt:

“Diệp Lam, cô cũng đừng sĩ diện mà đâm đầu vào Muse. Cô không biết à? Ở đây là hệ thống thành viên đấy, phí vào hội tới tận trăm triệu, không phải hội viên thì không được tiếp đâu.”

Hội viên? Hừ! Tôi là một trong những cổ đông ở đây, cần gì cái thẻ hội viên ấy?

Chỉ là tôi không muốn tranh cãi vô ích với Điền Mịch.

Muốn dằn mặt, chỉ cần đưa cô ta bước qua cánh cửa này là đủ.

Cô tiếp tân vừa nhìn thấy tôi liền định mở miệng chào.

Tôi giơ tay ra hiệu đừng để lộ thân phận.

Cô ấy lập tức hiểu ý:

“Chị Diệp hôm nay rảnh ghê, ghé chơi à?”

Điền Mịch tròn mắt, không thể tin nổi nhìn tôi.

“Sao có thể? Cô… cô là hội viên ở đây à?”

Quản lý spa nghe tin tôi tới cũng vội chạy ra tiếp đón.

Tôi khoác tay quản lý, mỉm cười:

“Giám đốc, đây là mẹ tôi và em gái tôi, nhất định phải tiếp đãi họ thật chu đáo nhé.”

Điền Mịch không nói được lời nào.

Ngược lại, mẹ chồng tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Trăm triệu tiền vào hội hả? Diệp Lam, con trai tôi vất vả kiếm tiền không phải để cô tiêu kiểu này đâu nhé! Đúng là phá của, cô…”

Ngay giữa nơi sang trọng thế này mà bà còn định động tay động chân với tôi.

Tôi lập tức giữ chặt cổ tay bà:

“Mẹ à, dù gì cũng ở ngoài, mẹ cho con chút mặt mũi được không? Có gì về nhà nói, đánh chửi gì con cũng chịu hết, được chứ? Giờ cứ thư giãn đi đã cho bớt giận.”

Mẹ chồng tôi đã bị mùi hương dễ chịu và không gian lộng lẫy mê hoặc.

Nghe tôi nói vậy, bà liền ngoan ngoãn theo chuyên viên vào phòng.

Tôi biết bà nhất định sẽ làm ầm một trận.

Vì bà sẽ nghĩ số tiền này là do Tô Thụ đưa tôi.

Mà Điền Mịch, chắc chắn cũng nghĩ như vậy.

“Ôi, chắc Tô Thụ đi làm cũng vất vả lắm, tuy kiếm được nhiều thật, nhưng Diệp Lam à, cô tiêu kiểu này cũng không phải cách đâu.”

Tôi nhìn cô ta:

“Mẹ chồng tôi hồ đồ, nhưng tôi tin cô là người hiểu chuyện. Vậy thì cũng không ngại nói thật, cái chỗ mà cô nghĩ vào rất khó ấy—với tôi lại rất đơn giản.”

Thấy nét mặt Điền Mịch đầy nghi hoặc, tôi khẽ cười:

“Cửa hàng này, tôi có cổ phần. Cô nói xem, tôi muốn vào thì có dễ không?”

Nói rồi tôi quay người đi thẳng vào phòng.

Làm xong liệu trình, mẹ chồng tôi cười tít mắt, hết lời khen chuyên viên mát tay.

Ra về còn cố bắt chuyện với quản lý, tự nhận là mẹ ruột tôi, sau này sẽ đến thường xuyên.

Còn Điền Mịch, trong mắt chỉ toàn lửa ghen.

Trên đường về, mẹ chồng lải nhải suốt trên xe, khen hết chỗ này đến chỗ kia.

Còn Điền Mịch thì chỉ ậm ừ, không còn chút giọng điệu châm chọc nào như lúc đi.

Về đến nhà, mẹ chồng vẫn chưa hết phấn khích vì làn da mịn màng sau spa, cứ đứng trước gương trong nhà tắm ngắm nghía mãi.

Lúc ấy, Điền Mịch đang ngồi đờ người trên sofa, thần sắc uể oải.

Nhưng vừa thấy Tô Thụ bước vào, cô ta lập tức nhảy dựng lên, chạy ra cửa:

“A Thụ, anh về rồi! Em rót nước cho anh nha~”

Ra dáng bà chủ nhà lắm rồi đấy.

Đọc tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/me-chong-toi-la-fan-cung-cua-tra-xanh/chuong-6