“Thật ra không phải vì tiền, chủ yếu là vì trước đây dì đối xử tốt với em, giờ dì bệnh rồi, em thấy mình nên chăm sóc dì một chút.”

Nói thì nghe hay lắm.

Nhưng trong lòng chẳng có lấy một chút thiện ý.

Chưa đợi tôi nói gì, Tô Thụ đã không vui rồi.

“Anh bỏ tiền thuê em làm giúp việc, mà đến cơm em còn không nấu nổi thì chăm sóc mẹ kiểu gì? Làm không được thì sớm cuốn gói đi.”

Điền Mịch và mẹ chồng tôi không ngờ Tô Thụ thực sự coi cô ta là osin.

Hai người trố mắt nhìn anh, nhất thời không kịp phản ứng.

“Con nói kiểu gì vậy? Dù sao Điền Mịch cũng là bạn học con, còn là mối tình đầu của con nữa. Con nói thế là tổn thương người ta đấy.”

Điền Mịch cũng bắt đầu giở giọng đáng thương như phim truyền hình, ra vẻ sắp khóc.

Tôi liền giơ tay ngăn cô ta lại.

“Hôm qua chẳng phải nói rõ rồi sao? Chúng tôi trả tiền thuê cô làm giúp việc, chăm sóc mẹ tôi. Cô đồng ý rồi. Nếu sớm biết không biết nấu ăn thì chúng tôi đã khỏi làm phiền cô, đi tìm người khác rồi.”

“Đúng thế. Vợ tôi nói đúng lắm. Mời cô đến đây là để làm giúp việc, cô tưởng mình đến làm khách chắc? Cầm tiền mà không chịu làm, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, bữa tối lại càng không. Làm không nổi thì đi, thuê giúp việc chứ có thuê phật bà đâu mà phải thắp nhang ba bữa cung phụng.”

Đã muốn làm giúp việc, thì đừng trách chúng tôi không nể mặt.

Cuối tuần, tôi và Tô Thụ ở nhà nghỉ.

Cứ sai Điền Mịch làm cái này cái kia.

Cô ta dù không vui, cũng không dám để lộ ra mặt.

Cơ mà chỉ cần bảo cắt trái cây rót trà thôi, là lại thấy cô ta chạy vào phòng mẹ chồng khóc lóc.

Nói tôi và Tô Thụ ngược đãi cô ta.

Rằng cô ta có lòng tốt đến chăm mẹ chồng, cuối cùng lại bị vợ chồng tôi sai bảo như osin.

Thế mà quay mặt ra gặp Tô Thụ thì lại thỏ thẻ dịu dàng, giọng điệu ngọt như mật.

Ban ngày, lúc không có việc gì, tôi và Tô Thụ ở trong phòng ngủ xem phim, chơi game.

Cố tình không đóng chặt cửa phòng.

5

Thua game, tôi tức tối nằm trên giường không thèm nói chuyện với Tô Thụ.

Anh ôm lấy tôi, tay bắt đầu không yên phận lượn lờ khắp người tôi.

Từ góc nằm của tôi, vừa vặn thấy được qua khe cửa – Điền Mịch đang rình xem lén.

Sợi dây chuyền trên cổ cô ta cứ lấp lánh lấp lánh, chói mắt không chịu được.

“Chồng ơi, trong nhà có người giúp việc xinh thế này, anh không động lòng thật à?”

“Em ghen à?”

Tô Thụ một tay ôm eo tôi, dán sát môi lại gần: “Một bông hoa tàn, chẳng biết ở nước ngoài đã lăn lộn với bao nhiêu đàn ông, giờ bị bỏ rơi lại muốn quay về tìm anh. Anh trông giống thằng ngu đến thế sao?”

Tôi phì cười: “Còn em chưa hỏi anh chuyện này – hai người chẳng phải đã lâu không gặp, sao anh biết được ở nước ngoài cô ta đã làm gì?”

“Trời ơi, em không biết đấy thôi, ngay đêm trước đám cưới của tụi mình, mấy đứa bạn học cũ cứ tám đủ chuyện. Tin xấu thì lan nhanh lắm, mà thiệp cưới cũng đã phát rồi, có hủy được đâu.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng mắt vẫn để ý ra ngoài cửa.

“Chồng à, có một người yêu cũ như vậy, chắc cũng thấy mệt mỏi lắm nhỉ?”

“Còn gì nữa, nên em phải bù đắp cho anh đấy, mau hôn anh một cái đi.”

Tô Thụ ôm tôi không buông, bắt đầu trở nên “không đứng đắn”.

Tôi đẩy anh ra: “Trời ơi chồng, cửa chưa đóng, trong nhà còn người ngoài đó.”

Tô Thụ giật mình, bật dậy chạy ra đóng cửa.

Kết quả là đụng ngay Điền Mịch đang áp tai nghe lén.

“Cô làm gì đấy? Ban ngày ban mặt đứng rình ngoài cửa phòng người khác, làm giúp việc mà chẳng có chút ý tứ gì cả à?”

Điền Mịch vội vã phân trần: “Không phải đâu, tôi không nghe lén gì hết. Tôi chỉ vừa đến cửa thôi, định gọi hai người ra ăn trái cây.”

“Tôi hỏi thật, gọi một tiếng không được à? Phải lặng lẽ đi đến tận cửa? Cô bị nghiện rình trộm hay gì?”

Tôi từ trên giường bước xuống, đi đến bên Tô Thụ khoác tay anh.

“Chồng ơi, sao anh lại nói nặng lời thế. Người ta cũng có lòng mà, trái cây đã cắt rồi thì ra ăn một chút đi.”

Tô Thụ vòng tay ôm eo tôi, hai vợ chồng sánh vai bước ra phòng khách, đi ngang qua mặt Điền Mịch.

Vừa hay thấy mẹ chồng đang ngồi nhàn nhã trên ghế, ăn hoa quả.

Bà nhìn thấy chúng tôi thì liếc mắt cười nhạt: “Ôi chao, mẹ quên mất là hai đứa có ở nhà. Trái cây mẹ ăn hết rồi thì làm sao đây nhỉ?”

Ăn trái cây chỉ là cái cớ.

Tôi chẳng qua chỉ muốn cho Điền Mịch một bậc thang để leo xuống.

“À đúng rồi, lần trước Điền Mịch mời mẹ và con đi làm spa, giờ thấy mẹ cũng khỏe hơn rồi. Với cả lần trước để cô ấy trả tiền, con cũng thấy áy náy. Lễ qua lễ lại, lần này con mời lại hai người, được không chồng?”

Mẹ chồng tôi vừa nghe đến đi spa, mắt đã sáng rỡ.

“Được được, đúng lúc mẹ bệnh mấy hôm nay thấy người mệt mỏi, da dẻ cũng xấu đi rồi đây này.”

Còn Điền Mịch thì không có phản ứng gì.