2

“Vợ ơi, đừng phí công nói chuyện với cô ta nữa, đêm xuân ngắn ngủi mà!”

Tô Thụ vùi mặt vào cổ tôi, những nụ hôn dày đặc khiến toàn thân tôi run rẩy.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

Điền Mịch nhắn:

“Mới nói chuyện với dì xong, tụi em hẹn mai đi spa chung, nếu Diệp Lam rảnh thì đi cùng nhé.”

Tô Thụ chở tôi đến địa điểm mà Điền Mịch gửi.

Chưa kịp xuống xe đã thấy cô ta khoác tay mẹ chồng tôi, cười nói vui vẻ.

Không biết hai người đang bàn gì mà mẹ chồng tôi cười nghiêng ngả.

Ngay từ đầu bà đã không đồng ý chuyện tôi và Tô Thụ kết hôn.

Mẹ chồng là người ham tiền.

Bà chê tôi không có gia thế, lại mồ côi cha.

Không xứng với Tô Thụ.

Còn từng không ít lần nói, gái theo đuổi con trai bà xếp hàng dài đến tận Pháp.

Nhưng bà không biết.

Ba tôi năm xưa nhờ có nguồn tin nội bộ đã mua được một căn nhà nát trong khu quy hoạch.

Giờ nhà bị giải toả, mẹ tôi ôm cả đống nhà cho thuê, mỗi tháng ngồi đếm tiền mỏi tay.

Mà thôi, nếu bà biết, chắc đã sớm đu bám tôi hút máu rồi.

Tô Thụ cũng chẳng thân thiết gì với mẹ mình.

Từ nhỏ đã bị bà gửi về quê cho bà nội chăm.

Chưa từng được bà nuôi nấng ngày nào.

Sau khi ba anh qua đời, để lại đống nợ, mẹ anh mới nhớ ra còn đứa con trai, bèn đón về với hi vọng moi được tiền nuôi dưỡng từ bà nội.

Vậy nên Tô Thụ không cảm thấy cần thiết phải nói gì với mẹ mình.

“Chồng à, anh xem mẹ anh với Điền Mịch hợp nhau ghê chưa kìa.”

Tôi cười giả vờ trách móc.

“Bà ấy dễ bị lừa lắm, Điền Mịch nói vài câu là tin sái cổ. Giờ chắc còn thấy cô ta thân thiết hơn cả con trai ruột. Em cứ đi làm spa cho thư giãn, bọn họ có nói gì cũng đừng để ý. Nếu làm em thấy khó chịu, nói với anh, anh tính sổ với họ.”

Tô Thụ ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tóc mai an ủi.

Nhưng dù gì đó cũng là mẹ chồng tôi, vẫn phải giữ thể diện.

Huống chi Điền Mịch đã tìm tới tận bà.

Nếu tôi không đi, lại bị nói là hẹp hòi.

Tôi đẩy Tô Thụ về trước, hít sâu một hơi rồi bước tới.

Từ xa đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi.

“Con dâu nhà tôi ấy à, chẳng có tiền, cứ bám lấy con trai tôi không buông.”

“Nhưng mà em thấy vòng tay vàng trên tay dì cũng to ghê á, chắc nặng lắm luôn đó.”

“Xì, xài tiền con trai tôi để làm màu thôi, chẳng có liên quan gì đến nó.”

Tôi nhìn cảnh hai người một tung một hứng mà như mẹ con ruột.

“Mẹ, mẹ với chị đang nói gì vui thế?”

Tôi vỗ nhẹ vai mẹ chồng từ phía sau.

Có lẽ đang nói xấu tôi nên hơi chột dạ, bà giật mình la lên “Ôi mẹ ơi!” rồi ôm ngực.

“Con làm gì mà lặng lẽ thế, muốn hù chết mẹ à!”

Vừa than phiền, bà vừa lườm tôi một cái sắc lẹm.

“Diệp Lam đến rồi hả, kẹt xe hả con? Sao trễ vậy? Dì thì không sao, chứ bắt người ta đợi lâu vậy thì không hay lắm đâu.”

Mới gặp đã muốn dằn mặt tôi.

Tưởng lôi mẹ chồng ra là dọa được tôi chắc?

Tôi khẽ ho hai tiếng, tỏ vẻ áy náy.

“Mẹ, con xin lỗi. Con cũng muốn tới sớm, mà Tô Thụ không cho. Ảnh nói chắc mẹ không đến, mà cũng chẳng phải gặp ai quan trọng gì nên tới muộn cũng không sao.”

Điền Mịch nghe xong trợn trắng mắt lườm tôi.

Mẹ chồng tôi cũng á khẩu, không biết nói gì.

Lúc đi spa, tôi hầu như không nói chuyện.

Chỉ ngồi nghe mẹ chồng và Điền Mịch nói chuyện hồi nhỏ của Tô Thụ.

Nhưng nói thật, mẹ chồng tôi có biết quái gì về tuổi thơ của con trai đâu.

Vậy mà hai người vẫn cứ rôm rả như thể thân thiết lắm.

3

“Diệp Lam này, chuyện hồi nhỏ của Tô Thụ, chắc em chưa nghe dì kể bao giờ nhỉ?”

Điền Mịch tưởng mình từng học chung với Tô Thụ vài năm, lại được mẹ anh bịa vài chuyện thời thơ ấu là đủ tư cách ra vẻ với tôi.

“Đúng là em chưa nghe mẹ chồng kể, nhưng em nghe bà nội của chồng em kể rồi, vì từ nhỏ anh ấy được bà nuôi lớn mà.”

Nghe vậy, mẹ chồng tôi nghẹn họng, không nói thêm lời nào.

“Tôi nhớ hồi cấp ba, Tô Thụ đã quay về thành phố rồi đúng không? Dì à, lúc đó cháu với Tô Thụ tình cảm tốt lắm luôn!”

“Đúng thế, lúc đó dì còn nghĩ nếu hai đứa cùng đỗ đại học thì sẽ nhận cháu làm con dâu rồi. Chỉ tiếc là cháu ra nước ngoài, chứ không giờ này chắc con cháu cũng lớn rồi đấy!”

Lần đầu tiên tôi thấy có người ngay trước mặt con dâu mà nói lại chuyện cũ của con trai với người phụ nữ khác.