Mối tình đầu của chồng tôi lấy cái chết ra uy hiếp.
Ép anh ly hôn với tôi, quay lại với cô ta.
Chồng tôi lập tức đặt mua một con dao gửi thẳng đến địa chỉ công ty cô ta.
“Dao anh mua sẵn rồi đấy, ai không chết thì người đó là chó.”
1
Chồng tôi – Tô Thụ – nhận được một tấm ảnh từ mối tình đầu.
Cổ tay cô ta đầy máu đỏ rực.
“A Thụ, anh thật sự không cần em nữa sao?”
Chỉ tiếc là tình đầu rời khỏi anh ấy quá sớm, không hiểu rõ anh chút nào.
Vết chỉnh sửa ảnh quá lộ liễu.
Đừng nói Tô Thụ làm thiết kế, ngay cả tôi cũng nhìn ra được.
Tôi linh cảm trỗi dậy, giả vờ yếu ớt ngã vào lòng anh:
“A Thụ, anh đừng cần em nữa, hãy đi tìm cô ấy đi, cô ấy vì anh mà dám hy sinh cả mạng sống kia mà.”
Tô Thụ bế tôi dậy khỏi lòng anh:
“Cũng là diễn vai trà xanh, sao em diễn lại dễ chịu đến thế, còn cô ta thì khiến người ta phát ói?”
Câu này tôi không biết trả lời thế nào.
Nhưng Tô Thụ không phải dạng người nhẫn nhịn.
Kẻ địch đã tới tận cửa nhà, anh còn không ra tay thì tôi còn chỗ nào dung thân?
“Có thời gian thì luyện thêm kỹ năng photoshop đi, nhìn tay cô xem, vừa thô vừa xấu, đến chỉnh còn không biết chỉnh cho đẹp một chút.”
Tô Thụ gửi tin xong, cả đêm bên kia không hồi âm.
Tôi và Tô Thụ yêu nhau từ thời đại học.
Lúc đó tôi đã biết anh có một mối tình đầu.
Họ quen nhau khi gia đình anh lâm vào cảnh túng quẫn.
Cha anh qua đời vì bệnh, số tiền tích góp khó khăn cũng đổ hết vào việc trả nợ do phá sản.
Tô Thụ biết ơn Điền Mịch – mối tình đầu ấy – nhiều hơn là yêu.
Dù sau này cô ta không cưỡng lại được cám dỗ, theo một thiếu gia giàu có ra nước ngoài.
Anh vẫn không quên rằng những ngày tháng khốn khó, chính cô là người ở bên cạnh anh.
Anh chưa bao giờ xóa liên lạc của cô ta, chỉ vì muốn chờ một ngày có thể dùng tiền để báo đáp.
Nhưng Điền Mịch vừa về nước vài ngày, đã hoàn toàn phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ anh từng lưu giữ.
Vừa về nước là tìm đến anh.
Tô Thụ đã nói rất rõ ràng rằng anh sắp kết hôn với tôi.
Còn gửi cả thiệp mời cho cô ta.
Vậy mà cô ta vẫn tới phá đám cưới.
Trong đám cưới của chúng tôi, cô ta vừa khóc vừa kể lể:
“A Thụ, chúng ta từng yêu nhau đến vậy, thế mà cuối cùng anh vẫn không thuộc về em.”
Khách cùng bàn không rõ đầu đuôi, có người còn bị lời cô ta làm cho cảm động.
…
Nhưng Tô Thụ không phải kẻ cam chịu.
Ban đầu anh mời cô tới dự cưới là vì nghĩ chuyện xưa đã qua.
Ai ngờ cô ta lại cố tình phá hỏng ngày trọng đại của chúng tôi.
Tô Thụ giật micro từ tay MC:
“Cô gái bàn thứ hai bên trái này chắc đi nhầm sảnh tiệc rồi. Tôi không quen cô ấy. Không biết mấy người anh em thân thiết của tôi đang ở đâu, có thể giúp tôi lấy lại một đám cưới hoàn hảo không?”Đ,ọ c tr/u y .ện t ạ i b.ắ.p c ả i đ án/g y e u
Mấy người bạn thân của anh lập tức hiểu ý.
Xông tới lôi xốc Điền Mịch ra khỏi sảnh tiệc mà không chút nể tình.
Chuyện đó khiến cô ta ngoan ngoãn được vài hôm.
Nhưng muốn làm trà xanh thành công thì phải có tinh thần bền bỉ.
Không có thì khó thành nghiệp.
Chưa đầy vài ngày sau hôn lễ, cô ta lại ngày ngày đứng chờ dưới công ty Tô Thụ.
Khi thì mời anh đi ăn, khi thì than rằng ở đây không quen ai, mong anh giúp đỡ.
Nhưng mỗi lần cô ta tìm anh, anh đều dắt tôi theo.
Mọi chiêu trò dùng hết vẫn không lay chuyển được anh.
Cô ta bắt đầu nhắc chuyện cũ, thậm chí dọa chết.
“A Thụ, anh từng nói sẽ yêu em cả đời, sao anh không đợi em?”
“Tôi cũng từng nói sẽ yêu con chó của tôi cả đời đấy.”
Tô Thụ vốn định mặc kệ.
Nhưng tôi tò mò quá, muốn biết cô ta còn trò gì khác.
Liền xúi anh tiếp tục nhắn tin với cô ta.
Tấm ảnh rạch tay lần trước thất bại rồi.
Không biết lần sau cô ta sẽ bày trò gì nữa đây.