Tôi ghé sát vào tai anh, khẽ thổi hơi:
“Miệng em cũng lạnh nữa…”
Ánh mắt Cố Lăng Phong lập tức trở nên sâu thẳm.
Anh dùng một tay dễ dàng giữ chặt hai cổ tay tôi, nâng lên cao.
Hành động mang đầy tính xâm chiếm ấy khiến mặt tôi đỏ bừng tận mang tai…
Tôi khẽ kêu lên:
“Anh làm em đau đó…”
Tôi cứ tưởng hôm nay cuối cùng cũng có tiến triển thực sự, ai ngờ giây sau giọng anh lại
nghiêm túc vang lên:
“Nếu muốn ở lại đây thì ngồi yên.”
Nói rồi, anh không chút do dự bế tôi từ trên đùi xuống, đặt ngay ngắn trên ghế bên cạnh.
Xong xuôi, anh đưa ngón tay dài gõ lên bàn phím, bình thản tiếp tục làm việc.
Nhìn anh dửng dưng bắt đầu xử lý công việc, tôi… cạn lời…
6
Mang theo đầy quyết tâm đi vào phòng làm việc cùng anh, cuối cùng tôi lại bực bội bỏ ra
ngoài.
Nằm trên giường, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, giơ tay đấm mấy cái vào gối.
Anh ấy thật sự… tức đến mức tôi chỉ muốn mặc kệ!
Thích thế nào thì kệ anh ta thôi!
Nằm trên giường phát tiết một lúc, vẫn không thể hết giận, tôi lại lấy điện thoại gọi cho bạn
thân để xả bức xúc.
Kể rõ từ đầu đến cuối, bạn thân bên kia không nhịn nổi mà bật cười lớn.
“Dù sao năm đó cậu cũng từng được bầu là hoa khôi của trường, giờ thì xấu hổ quá rồi
đấy!”
Nghe bạn thân cười, tâm trạng tôi càng thêm bực bội:
“Anh ta chắc chắn là khúc gỗ vô dụng.”
Bạn thân dù cười nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại, bắt đầu phân tích:
“Cậu đã chủ động ngồi lên đùi anh ta rồi, đàn ông bình thường sao có thể không phản ứng
chứ? Nhưng theo lời cậu nói, Cố Lăng Phong lại giống như thánh nhân, vô lý thật…”
Tôi gật đầu lia lịa.
Đúng là vô lý.
Bạn thân im lặng một chút, rồi nhanh chóng kết luận:
“Tớ nghi ngờ nghiêm trọng rằng Cố Lăng Phong là gay! Hoặc anh ta có vấn đề gì đó về
phương diện ấy, chứ một người đàn ông bình thường, làm sao chịu nổi cảnh phụ nữ chủ
động ôm ấp?”
Nghe bạn thân nói vậy, tôi bỗng chột dạ.
Nói cũng có lý mà…
Hơn nữa, Cố Lăng Phong vẫn luôn được gọi là ‘Phật tử của giới Bắc Kinh’, trước khi kết
hôn với tôi, bên cạnh anh ấy chưa từng có người phụ nữ nào khác.
Tôi thở dài:
“Nếu thật sự như cậu nói, thì cậu bạn thân này của cậu chẳng phải sẽ phải sống như góa
phụ cả đời à?”
“Không không không…” Bạn thân trầm ngâm một chút, “Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính
xác, nóng vội ăn không ngon. Chúng ta cứ thử thêm lần nữa.”
Tôi ngơ ngác:
“Tôi đã thử đến mức này rồi, còn có thể thử cách gì nữa?”
Bạn thân bên kia đầy vẻ thần bí:
“Tớ còn có vũ khí bí mật chưa dùng tới. Trước đây tớ nghe nói có một loại tinh dầu kích
thích khơi gợi cảm xúc, đặc biệt hữu hiệu cho chuyện nam nữ.”
“Vừa hay tớ có một hộp ở đây, lát nữa tớ sẽ nhờ dịch vụ giao hàng mang đến cho cậu.”
Nghe lời bạn thân, tôi không nhịn được trêu ghẹo:
“Cậu sao lại có loại đồ này?”
Bạn thân cười hề hề đầy ngượng ngùng:
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hiệu quả.”
Thứ mà bạn thân nói rất nhanh đã được giao đến tay tôi, trông giống như một loại túi thơm
nhỏ.
Tôi cẩn thận ngửi thử, cũng không thấy có mùi gì đặc biệt.
Cái này thật sự có tác dụng sao?
Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, thấy sắp đến giờ dự tiệc của công ty, liền vội vàng nhét thứ
đó vào túi rồi trực tiếp ra ngoài.
7
Thông thường, kiểu tiệc tùng thế này tôi vốn không thích tham gia, nhưng tối nay công ty
quy định rõ ràng, tất cả nhân viên đều phải có mặt.
Ở những nơi như KTV, thêm vào đó là đám đông và không khí náo nhiệt, tôi vô tình uống
quá chén.
Nhìn tôi say đến mức này, mấy đồng nghiệp khác bắt đầu hùa theo, ồn ào bảo Tề Minh đưa
tôi về nhà.
Trong tiếng ồn ào ấy, Tề Minh đỏ mặt nhận lời.
Tề Minh là đồng nghiệp nam mới vào công ty không lâu, trước đây anh ta từng tỏ tình với
tôi một lần.
Nhưng tôi không để tâm và đã thẳng thừng từ chối.
Vả lại tôi hay quên, chuyện này xảy ra lâu rồi, dần dần tôi cũng quên mất.
Đưa tôi về đến dưới chung cư, Tề Minh đỏ mặt nói:
“Giang Dĩnh, thực ra em cũng biết anh luôn có cảm tình với em. Tình cảm ấy từ đầu đến
giờ chưa từng phai nhạt. Chúng ta đã làm đồng nghiệp lâu như vậy rồi, em nghĩ liệu chúng
ta có thể tiến xa hơn một chút không?”
Hiện tại tôi say khướt, nhìn gì cũng chao đảo.
Nheo mắt, tôi cố gắng nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy anh ta lẩm bẩm điều gì đó mà tôi
chẳng hiểu nổi.
Nhìn kỹ một chút, tôi càng thấy người trước mặt chính là Cố Lăng Phong.
Nghĩ đến bao công sức tôi đã bỏ ra dạo này đều đổ sông đổ biển, trong cơn say, tôi không
kìm nổi mà trút hết mọi bực bội trong lòng.
“Anh có phải là người không? Một đại mỹ nhân như tôi đứng trước mặt, mà anh lại thờ ơ
như thế! Đẹp trai thì sao? Giàu có thì sao? Vậy mà có thể đem tôi ra làm trò đùa à!”
“Chiếm chỗ mà không làm gì! Quá đê tiện!”
“Tôi thừa nhận nhà tôi thoát khỏi khủng hoảng là nhờ anh, nhưng nếu anh định đùa giỡn
tôi, thì nói thẳng đi, đừng để tôi phải đoán già đoán non như thế này!”