Mẹ tôi vẫn tự tin nói:

 “Dựa vào kinh nghiệm của mẹ, muốn nắm được trái tim đàn ông, trước tiên phải nắm được 

cái dạ dày của họ.”

 

Tình hình đã đến mức này, tôi bắt đầu nghi ngờ “kinh nghiệm” của mẹ.

 Nhưng mẹ vẫn chắc nịch:

 “Làm theo lời mẹ, nhất định con sẽ thành công.”

 

Dù tôi nghi ngờ tính khả thi, nhưng không chịu nổi sự tự tin của mẹ.

 Không còn cách nào khác, cả ngày hôm đó tôi bắt đầu tra cứu tài liệu, miệt mài luyện nấu 

ăn.

 Nhưng rõ ràng, tôi không phải người có năng khiếu bếp núc.

 Bữa trưa tôi chỉ nấu được cháo kê đơn giản kèm vài món nhỏ, ăn xong suýt nữa muốn nôn.

 

Cố Lăng Phong tối nào cũng đúng 7:30 về nhà.

 Trước khi anh về, tôi lại tra cứu tài liệu và xem video dạy nấu ăn, dự định chuẩn bị một bữa 

tối lãng mạn dưới ánh nến.

 Để tránh thất bại, tôi thậm chí mua sẵn bò bít tết nửa chế biến.

 Nhưng thực tế chứng minh, có những thứ thực sự cần có năng khiếu.

 Sau bao công sức chuẩn bị, tôi nếm thử một miếng và lập tức choáng váng.
Có chút cháy, chút đắng, chút mặn, lại còn có vị ngọt…

 Hương vị kỳ quái, khó mà nuốt nổi.

 

Nhưng thời gian đã cận kề, nếu làm lại thì chắc chắn không kịp, tôi đành cắn răng mang 

những món này bày lên bàn.

 Năm phút sau, Cố Lăng Phong về đến nhà.

 Tôi bước đến trước mặt anh, có chút chột dạ nói nhỏ:

 “Em nấu chút đồ ăn, anh thử xem nhé?”

Ánh mắt anh lướt qua đồ ăn trên bàn, khẽ nhíu mày.

 Dù nhìn chẳng ngon lành gì, hình thức cũng không đẹp, tôi vốn nghĩ anh sẽ từ chối hoặc im 

lặng.

 Không ngờ anh lại bước đến bàn ăn.

 Anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, cầm dao nĩa.

 Động tác của anh tự nhiên, nhưng lại toát lên vẻ tao nhã bẩm sinh.

 Anh cắt một miếng thịt bò, cho vào miệng nhai chậm rãi.

Thấy anh đã ăn, tôi càng thấy lo lắng:

 “Nếu không ngon, anh nhổ ra cũng được.”

 “Cũng tạm.”

 Tôi cứ nghĩ anh đang an ủi mình, không ngờ anh lại thản nhiên ăn hết cả đĩa bò bít tết.

 Sau khi ăn xong, anh còn tao nhã dùng khăn giấy lau khóe miệng.

 

Nhìn động tác của anh, tôi kinh ngạc đến há hốc miệng.
Cố Lăng Phong quả thật không phải người bình thường…

 Bộ váy ngủ gợi cảm tôi cất công chuẩn bị thì bị chê là đồ rách, còn mấy món ăn làm đại cho qua thì anh lại ăn sạch sành sanh.

 

5

 Ăn xong, Cố Lăng Phong thản nhiên đứng dậy, rồi đi thẳng về phía thư phòng.

 Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi không thể bình tĩnh được nữa.

 Chỉ… chỉ như thế thôi sao?

Có lẽ là do cảm giác thất bại sau bao nỗ lực gần đây mà không có chút tiến triển nào, hoặc 

cũng có thể là vì anh đã ăn hết phần đồ ăn tôi làm, khiến tôi bỗng thấy chút tự tin.

 Đứng yên tại chỗ một lát, tôi cởi áo khoác ngoài, không chút do dự đi theo anh vào thư 

phòng.

 

Vừa bước vào, tôi mạnh dạn ngồi hẳn lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ, mắt nhìn thẳng vào 

mắt anh.

 Cố Lăng Phong dừng động tác, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi, chờ xem tôi định làm gì.

 Dưới ánh nhìn của anh, tôi vốn đầy tự tin nhưng giờ lại có chút chột dạ, liếm nhẹ môi nói 

khẽ:

 “Em thấy hơi lạnh…”

 Anh khẽ nhướn mày:

 “Nhà không có áo mặc à?”

 

Nhìn anh định móc điện thoại chuyển khoản, tôi vội làm nũng, đưa tay ra trước mặt anh:

 “Anh ơi, ủ ấm em đi~”

 Anh thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đưa tay ra.

 Tôi mãn nguyện đan mười ngón tay vào tay anh.

 

Ban đầu chỉ định quyến rũ anh, nhưng khi chạm vào làn da ấm áp của anh, tôi bỗng cảm 

thấy như có một dòng điện nhẹ chạy qua…

 Nóng đến mức má tôi bắt đầu ửng đỏ.

 Tôi lén liếc nhìn người đàn ông vẫn điềm nhiên, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ganh 

đua.