Anh lại cười khúc khích.

Thì ra cảm giác dùng tiền dỗ con trai vui vẻ lại dễ chịu thế này!

Thật đã!

“À đúng rồi, bà anh bệnh hết bao nhiêu tiền thế?”

“Em có bao nhiêu?”

Em có bao nhiêu á?

Bệnh gì mà phải nhìn ví tiền người khác rồi mới “tính theo giá”? Tham quá rồi nha!

Nhưng mà… thật ra tôi cũng đâu thiếu tiền lắm.

Bao nhiêu năm qua tiền lì xì Tết, tiền sinh nhật, mẹ đều cất hết vào tài khoản ngân hàng cho tôi. 

Tôi đi học suốt, chẳng tiêu pha gì mấy, không mê hàng hiệu, ngoài mấy căn hộ mẹ mua sẵn thì tài khoản tiết kiệm của tôi còn khoảng… 100 triệu tệ.

 (tầm 100 triệu VNĐ nếu là chuyển ngữ sát nghĩa, nhưng theo logic câu chuyện thì nên hiểu là 1 triệu NDT ~ khoảng 3,5 tỷ VNĐ để đúng chất “con nhà giàu”).

Tôi đúng là đang… nuôi “bảo bối” bằng cả trái tim và tài khoản ngân hàng.

8

“Năm trăm triệu!” – tôi nói.

“Ghê đấy!”

Anh gật đầu, chắc chưa từng thấy ai sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy.

“Cứ để ở chỗ em trước đi, khi nào cần dùng thì anh báo.”

Báo…?

Báo cái đầu anh! Xài tiền người ta mà còn nói chuyện như thể hiển nhiên vậy hả?

“Trưa nay anh ăn chưa no, đi ăn thêm với em một bữa đi.”

Giờ bay còn sớm, tôi không muốn để anh đi ngay.

“Em muốn ăn gì?”

Chúng tôi cùng bước vào một nhà hàng.

“Đây là set đôi mới ra của nhà hàng ạ.”

“Vậy thì lấy set đôi đi.”

Tôi chống cằm, đường hoàng ngắm nghía gương mặt lạnh lùng đẹp trai đối diện.

Có tiền thật là sung sướng quá trời ơi…

Tôi âm thầm khoái chí.

Tìm được một anh trai “tiểu bạch kiểm” có nhan sắc đỉnh thế này mà chỉ tốn có mười triệu một tháng, quá hời!

Tôi thậm chí còn không để ý, nước miếng vừa tràn ra một giọt…

Lúc rời khỏi nhà hàng, tôi chủ động nắm tay anh ấy.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi – cái kiểu si mê quá mức của tôi khiến anh chỉ biết bất lực lắc đầu, nhưng cũng không hất ra.

Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Tôi mê mất rồi!

9

“Nè, cái này cho anh.”

Trước khi chia tay, tôi lấy ra chìa khóa căn hộ, đưa cho anh ấy.

“Sao? Em lại muốn tặng nhà cho anh nữa à?”

Tặng? Mơ đi! Tôi đâu có ngu đến thế! Đến cả… tay nhau còn chưa được nắm trọn ngày nữa là…
Chưa “thu hoạch” được gì hết, cho nhà kiểu gì chứ!

“Tiền thuê nhà ngoài kia chắc cũng không rẻ đâu nhỉ. Căn này là nhà riêng của em, ba mẹ đã làm nội thất đầy đủ, mọi thứ đều sẵn sàng cả rồi. Em còn chưa từng đến ở lần nào, giờ anh dọn vào ở đi.”

“Vậy… vị kim chủ của tôi định bao lâu thì về thăm tôi một lần đây?”

“Em sẽ về mỗi tối thứ Sáu. À mà khu chung cư đó, anh trai em cũng có nhà. Anh phải cẩn thận, đừng để anh ấy phát hiện.”

Anh nhướng nhẹ mày, gật đầu đồng ý.

Tôi ôm anh đầy lưu luyến, tham lam tận hưởng vòng tay ấm áp ấy.

“Khi em nhắn tin, anh nhất định phải trả lời ngay lập tức, để em biết được anh đang làm gì.”

Tôi ra lệnh.

“Cái này thì… hơi khó đấy.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng bất lực mà mang chút đáng thương.

Cũng phải, tên anh trai đáng chết của tôi chắc chắn sẽ bóc lột anh đến tận xương tủy như thể không phải nhân viên mà là nô lệ vậy.

“Thôi được, vậy thì… lúc nào rảnh phải trả lời liền cho em đó.”

Tôi lui một bước, miễn cưỡng nhượng bộ.

10

“Đang làm gì đó?”

Tan học xong, tôi gửi tin nhắn cho anh.

Nhưng chờ mãi, màn hình điện thoại vẫn đen ngòm không một phản hồi.

Chắc là đang đi làm thêm rồi… Tôi nghĩ thầm. Làm việc chắc chắn mệt hơn đi học nhiều.

Cuối cùng cũng đến được ngày thứ Sáu!

“Ly Ly, cuối tuần này con định làm gì thế?”

Tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị ra sân bay thì mẹ gọi video đến.

Lần này về Thành phố Xuyên, tôi tuyệt đối không thể để gia đình biết.

Vì vậy, tôi đã cố tình thay đổi phong cách, từ kiểu “kẹo ngọt đáng yêu” sang phong cách chị đại lạnh lùng—để tránh bị mẹ nghi ngờ.

“Cuối tuần, con đi chơi với bạn học.”

“Bạn nam hay bạn nữ đấy?”

Người ta đi học đại học thì bố mẹ giục yêu đương, nhà tôi thì như đề phòng trộm vậy, sợ tôi bị trai trẻ dụ dỗ mất.

Còn nói sau này nhất định phải tìm người môn đăng hộ đối.

Mà cái “môn đăng hộ đối” của họ thì cũng chỉ là mấy công tử nhà giàu trong giới làm ăn.

Nhưng với gia cảnh như tôi, mấy công tử đó chắc chắn chẳng thèm ngó tới. Nói thẳng ra là… không cùng đẳng cấp.

Thôi thì để họ tiếp tục mơ mộng đi, dù sao tôi cũng đã có chim hoàng yến của riêng mình rồi.

Tôi vừa mới bước chân vào căn hộ thì anh ấy cũng về đến nơi.

Mới ba ngày không gặp mà tôi thấy như ba thu xa cách.

Không hề do dự, tôi lao vào ôm anh.